Chương 5: A Dao viết bằng tro
Uyên không nhớ mình đã ra khỏi căn phòng bảy khóa bằng cách nào.
Cô chỉ nhớ mình chạy. Chạy dọc hành lang tối, hai tay vẫn ôm khư khư quyển nhật ký của Vũ Hà Khê, tim đập đến mức tưởng vỡ. Sau lưng cô, cánh cửa bảy khóa vẫn để hé, và cô không dám quay lại nhìn xem cái gì trong gương có còn cười hay không.
Tiếng chân cô đập trên nền gạch vang khắp hành lang, và lần này cô không còn nghe được cái tiếng chân thứ hai đi chậm hơn cô một nhịp nữa, vì cô đã chạy quá nhanh, hoặc vì cái thứ đi cùng cô đã ở lại trong gương.
Khi cô về tới phòng cưới, hai ngọn nến đỏ vẫn cháy, và Đình Sâm đang đứng giữa phòng, quay mặt về phía cửa, như đã đợi cô từ lâu.
Anh ta nhìn quyển nhật ký trong tay cô. Gương mặt anh ta, vốn đã không còn máu, như tối sầm thêm.
- Cô vào đó rồi, anh ta nói. Giọng không trách. Chỉ là một nỗi mỏi mệt sâu thẳm.
- Trong gương, Uyên thở dốc, là tôi. Mặc váy cưới cũ. Dính máu. Nó cười với tôi, Đình Sâm. Cái gì trong gương đó?
Đình Sâm bước lại gần, rồi dừng, vì anh ta luôn dừng, vì cái vòng trên tay cô, vì cái giá của mỗi lần lại gần.
- Gương đó cho cô thấy thứ cô sẽ thành, anh ta nói khẽ, nếu cô đi đến cuối con đường mà bảy người kia đã đi. Bộ váy đó là váy của người đầu tiên.
Trịnh Thị Mai. Người ta tìm thấy cô ấy trong bộ váy đó. Cái Khế cho cô xem trước, để cô quen dần với ý nghĩ. Nó thích thế. Nó thích cô dâu biết kết cục mà vẫn cứ yêu. Nó thấy như vậy ngon hơn.
Uyên ngồi sụp xuống mép giường. Cô không khóc. Cô đã tự hứa với mình là sẽ không khóc trong ngôi nhà này. Nhưng tay cô run đến mức quyển nhật ký rơi xuống nền gạch, mở ra ở trang cuối cùng, ở dòng chữ "mình hết rồi".
Cô nhìn dòng chữ ấy, nhìn nét bút run rẩy của một người con gái đã không còn nữa, và lần đầu tiên kể từ khi bước vào ngôi nhà này, cô thấy một thứ còn đáng sợ hơn cái chết: cái ý nghĩ rằng mình có thể đi tới chỗ ấy mà thậm chí không kịp nhận ra mình đang đi.
- Tôi phải hủy nó, cô nói. Cái Khế. Phải có cách. Bảy người không tìm ra, vì bảy người yêu anh rồi nên không còn đầu óc mà tìm. Tôi thì còn. Tôi sẽ tìm.
Đình Sâm nhìn cô rất lâu. Và rồi anh ta làm một việc mà sau này Uyên nhận ra là việc tử tế nhất một người trong ngôi nhà ấy từng làm cho cô. Anh ta lùi lại một bước, ra xa cô hơn, và nói:
- Vậy thì để tôi giúp cô bằng cách ở xa cô ra. Càng xa càng tốt. Đừng tin tôi nhiều quá, cô Tạ. Tôi nói thật với cô không phải vì tôi tốt.
Mà vì, anh ta ngừng, rồi nói nốt, vì lần này tôi không muốn nhìn thêm một người nữa héo đi. Nhưng chính cái không muốn đó cũng là một sợi dây. Cô hiểu không. Cái Khế ăn được cả lòng tôi, qua cô.
Lần đầu tiên, Uyên hiểu vì sao chiếc vòng siết khi anh ta chạm vào cô. Không phải vì Cái Khế sợ cô bỏ chạy. Mà vì sợi dây nguy hiểm nhất không phải là cô yêu anh ta.
Là anh ta đã bắt đầu, sau bảy lần, để lòng mình mềm đi vì cô. Cái Khế biết điều đó trước cả hai người. Nó siết chiếc vòng không phải để cảnh cáo cô. Là để cảnh cáo anh ta.
oOo
Sáng hôm sau, A Dao mang bữa lên cho cô như mọi ngày.
Nhưng hôm nay, cô gái câm không đi ngay. A Dao đặt khay xuống, nhìn ra cửa xem có ai không, rồi quỳ xuống bên cạnh lò sưởi nhỏ trong phòng, nơi tối qua Uyên đã đốt vài que củi cho ấm. Lò đã tàn, chỉ còn một lớp tro nguội.
A Dao đưa ngón tay vào lớp tro.
Và cô bắt đầu viết.
Uyên quỳ xuống cạnh, nín thở, nhìn từng nét chữ hiện ra trên nền tro xám. A Dao viết chậm, nét chữ vụng về của người ít cầm bút, nhưng rõ.
"Cô đừng ngủ. Sau tiếng chuông thứ ba. Đừng ngủ."
Uyên nhìn lên. Mắt A Dao long lanh, khẩn thiết.
- Chuông gì? Uyên hỏi khẽ. Tôi chưa nghe chuông nào trong nhà này.
A Dao xóa dòng chữ bằng lòng bàn tay, rồi viết tiếp, nhanh hơn, như sợ có người tới.
"Đêm rằm. Có chuông. Ba tiếng. Ai ngủ sau tiếng thứ ba thì không tỉnh lại như cũ. Bảy cô đều ngủ. Tôi không cứu được. Cô đừng ngủ."
Bàn tay A Dao run. Uyên nắm lấy bàn tay dính tro ấy, và lần đầu tiên kể từ khi vào ngôi nhà này, cô thấy mình không cô độc.
Có một người nữa, một người không nói được, đã chứng kiến bảy lần, đã cúng bảy người, đã bất lực bảy lần, và đêm nay đang liều mình viết lên tro để người thứ tám không thành người thứ tám.
Bàn tay cô gái câm gầy và lạnh trong tay Uyên, run lên không phải vì sợ cho mình, mà vì sợ cho cô, một người mới quen, một người sắp đi vào đúng con đường mà bảy người trước đã đi.
- Em ở đây bao lâu rồi? Uyên hỏi.
A Dao giơ hai bàn tay, xòe ra, gập lại, xòe ra. Nhiều hơn mười. Nhiều hơn Uyên đếm nổi. Cô gái câm này đã ở trong ngôi nhà này lâu hơn cả bảy cô dâu cộng lại.
Cô ấy là người duy nhất ở lại, qua hết người này tới người khác, câm lặng nhìn từng người con gái héo đi. Uyên nhìn vào đôi mắt to ấy, và thấy trong đó cả một biển những điều A Dao muốn nói mà không nói được.
Bao nhiêu cái tên cô ấy đã tiễn. Bao nhiêu khay nhang cô ấy đã thắp trước cánh cửa bảy khóa. Bao nhiêu lần cô ấy đã đứng đúng chỗ này, nhìn một cô dâu mới còn nguyên vẹn, và biết trước cô ấy sẽ thành gì.
- Đêm nay là rằm phải không, Uyên nói khẽ.
A Dao gật đầu.
- Cảm ơn em, Uyên siết bàn tay cô gái câm. Đêm nay tôi sẽ không ngủ. Tôi hứa.
A Dao nhìn cô, ánh mắt vừa biết ơn vừa sợ hãi, rồi cô gái câm vội xóa hết những dòng chữ trên tro, đứng dậy, ôm khay đi nhanh ra cửa như chưa từng ở lại.
oOo
Đêm rằm, trăng tròn và trắng đến lạnh người, đổ qua ô cửa sổ phòng cưới một thứ ánh sáng như sữa.
Uyên ngồi trên ghế ở góc phòng, lưng thẳng, mắt mở, hai tay bấm móng vào lòng bàn tay để giữ mình tỉnh. Đình Sâm ngồi ở đầu kia, lặng lẽ. Cô đã kể cho anh ta nghe lời A Dao. Anh ta không ngạc nhiên. Anh ta chỉ nói, khẽ và nặng:
- Phải. Chuông là lúc Cái Khế thức. Cô ngồi yên. Đừng nhìn vào gương nào. Đừng nghe ai gọi tên cô. Và dù có buồn ngủ thế nào, đừng nhắm mắt sau tiếng thứ ba.
- Anh thì sao? Uyên hỏi. Cô nhận ra mình vừa hỏi một câu mà mấy hôm trước cô sẽ không bao giờ hỏi, một câu lo cho anh ta, cho một người chết. Lúc nó thức, anh có sao không?
Đình Sâm im lặng một thoáng.
- Tôi là cái khóa của nó, anh ta nói. Khi nó thức, nó kéo tôi. Đêm rằm là đêm tôi gần với việc không còn là tôi nhất. Cho nên, anh ta nhìn cô, nếu đêm nay tôi có nói gì lạ, làm gì lạ, cô đừng tin. Cái nói chuyện với cô lúc đó không hẳn là tôi.
Rồi họ đợi.
Khuya. Cả ngôi nhà chìm trong im lặng đặc quánh. Uyên đếm nhịp thở của chính mình để khỏi ngủ gật. Đôi mắt cô nặng dần, nặng một cách bất thường, như có ai đó rót chì vào mi mắt. Cô biết đây không phải cơn buồn ngủ thường.
Nó đến từ bên ngoài. Nó được gửi tới. Nó không dỗ cô như một cơn mệt, nó đè cô xuống như một bàn tay, kiên nhẫn và nặng, ấn lên hai mí mắt cô, ấn lên gáy cô, dụ cô ngả người ra sau, chỉ một chút thôi.
Và rồi, từ đâu đó rất sâu trong lòng ngôi nhà, vọng lên một tiếng chuông.
Tiếng chuông thứ nhất. Trầm, dài, ngân trong xương tủy hơn là trong tai. Uyên ngồi thẳng dậy, tỉnh hẳn vì sợ.
Một lúc sau. Tiếng chuông thứ hai. Gần hơn. Lần này cô nghe thấy, sau tiếng chuông, một âm thanh khác, rất khẽ, như tiếng ai đó kéo lê thứ gì nặng trên sàn gỗ, ở một tầng nào đó bên trên, hoặc bên dưới, cô không phân biệt được.
Cô nhìn sang Đình Sâm. Anh ta đã đứng dậy, hai vai căng cứng, hai bàn tay siết lại, như một người đang gồng mình chống lại một sức kéo mà cô không nhìn thấy.
- Sắp rồi, anh ta nói, không quay lại, giọng hơi khác đi. Tiếng thứ ba. Nhớ lời tôi.
Mi mắt Uyên nặng trĩu. Cả căn phòng như chao đi, mềm ra, ấm lên một cách dối trá, dỗ dành cô nhắm mắt lại, chỉ một chút thôi, chỉ một giây thôi.
Một giọng nói rất nhẹ, không rõ là đàn ông hay đàn bà, không rõ vọng từ đâu, bắt đầu thì thầm bên tai cô. Nó gọi. Không gọi "Tạ Uyên". Nó gọi:
- Cô dâu thứ tám, ngủ đi, mệt rồi mà, ngủ đi.
Uyên cắn vào trong má mình đến bật máu. Vị tanh mằn mặn kéo cô tỉnh lại trong một giây quý giá. Cô bấu chặt thành ghế, lặp đi lặp lại trong đầu một câu duy nhất: thằng Tí, cái mâm cơm, ca mổ, mình phải sống. Cô bám vào câu đó như bám vào một sợi dây trên miệng vực.
Tiếng chuông thứ ba vang lên.
Nó không trầm như hai tiếng trước. Nó cao, sắc, vỡ ra trong không khí như một tiếng thét bị nén lại thành kim loại. Cả căn phòng rung lên. Hai ngọn nến đỏ phụt tắt cùng một lúc. Bóng tối ập xuống, chỉ còn ánh trăng trắng lạnh.
Và trong ánh trăng đó, Uyên mở to mắt, ghì chặt lấy thành ghế, không nhắm mắt, không ngủ, dù toàn thân cô run lên vì nỗ lực.
Cô đã làm được. Cô đã thức qua tiếng chuông thứ ba.
Cô thở ra một hơi run rẩy, gần như muốn bật cười vì nhẹ nhõm. Cô đã thắng. Cô đã không thành người thứ tám. Bảy cô dâu kia đã ngủ. Cô thì không. Có lẽ đây là kẽ hở. Có lẽ chỉ cần thức qua đêm rằm là đủ để Cái Khế không chạm được vào mình.
Rồi cô nhìn xuống sàn.
Trên nền gạch giữa phòng, nơi ánh trăng đổ xuống thành một vũng sáng trắng, có một thứ đang hiện ra. Không phải bóng. Không phải nước. Là tro.
Một lớp tro mịn, xám, đang tự rải ra trên mặt gạch theo những đường nét cô đã thấy sáng nay trên nền lò sưởi. Những nét chữ vụng về của một bàn tay không cầm được bút.
Nhưng A Dao không có ở đây. A Dao đã đi từ chiều. Cửa phòng vẫn đóng. Không một hơi gió nào có thể rải tro thành chữ.
Những nét tro tiếp tục hiện, chữ này nối chữ kia, tự viết ra dưới ánh trăng, không một bàn tay nào chạm vào. Đình Sâm quay lại, nhìn xuống sàn, và lần đầu tiên kể từ khi Uyên gặp anh ta, cô thấy trên gương mặt người chết ấy một thứ cô chưa từng thấy.
Sợ hãi.
Uyên cúi xuống, đọc dòng chữ tro đang khô dần trên nền gạch lạnh.
"Cô dâu thứ bảy vẫn còn ở đây."
Uyên đọc đi đọc lại bốn chữ cuối, "vẫn còn ở đây", và thấy cả người mình lạnh toát. Vũ Hà Khê. Người viết quyển nhật ký đang nằm dưới chân cô.
Người đã yêu, đã tàn, đã được tiễn đi bằng một khay bảy nén nhang. Vậy mà vẫn còn ở đây, trong ngôi nhà này, bằng một thứ không phải sự sống mà cũng chưa hẳn là cái chết.
Và trong sự im lặng sau tiếng chuông thứ ba, từ phía sau cánh cửa đóng, Uyên nghe thấy, rất khẽ, rất gần, tiếng một người con gái đang thở.