Di Tích Thứ 13 · Chương 5 · Miễn phí 20 chương đầu - không cần tài khoản

Chương 5: Tập đoàn Thạch Môn

Hoàng Lân tới Cát Lở vào đúng giữa trưa, mặt hốc hác sau chuyến xe đêm, mắt đỏ kè vì thiếu ngủ, trên tay là một chiếc cặp da cũ căng phồng đựng đầy giấy in.

Anh và Vy gặp nhau lần đầu trong cái quán nước lợp lá đầu dốc, và lạ thay, không ai thấy ngại ngùng như hai người xa lạ. Họ đã biết quá nhiều về nhau qua những dãy số, qua những tin nhắn nửa đêm.

Họ ngồi đối diện trên hai cái ghế nhựa, gạt mấy cái cốc sang một bên, trải giấy tờ ra mặt bàn gỗ, và bắt đầu ghép những mảnh rời rạc lại với nhau như ghép một bức tranh mà cả hai đều sợ nhìn thấy toàn cảnh.

Quán nước lợp lá, vách ván hở, gió biển lùa qua mang theo mùi mắm phơi và mùi nhựa thông từ mấy cây phi lao ngoài dốc.

Vy nhìn người đàn ông trước mặt, cái gương mặt hốc hác mà cô mới chỉ biết qua giọng nói trong điện thoại, và thấy lạ lùng làm sao, cô tin anh ngay, như thể hai người đã cùng nhau đi qua một cái gì đó từ rất lâu rồi.

- Tôi không ngủ được, Lân nói, đẩy về phía Vy một xấp tài liệu dày. Về tới nhà là tôi lao vào tra. Cái bản ghi biến mất kia tôi không tài nào tìm lại được, nó như chưa từng có.

Nhưng tôi đổi cách. Tôi nghĩ, nếu không tra được di tích, thì tra cái xung quanh nó. Tôi không tìm di tích nữa. Tôi tìm đất. Tôi tra xem những khu đất bao quanh các di tích nhỏ trong cả vùng này, mấy năm gần đây ai mua, ai bán, sang tên cho ai.

Vy lật xấp giấy. Đó là các bản trích lục, sơ đồ thửa đất vẽ bằng nét máy tính, danh sách giao dịch dài dằng dặc. Lân đã tô màu chúng bằng bút dạ quang, đánh dấu sao, nối những mũi tên chằng chịt như mạng nhện, viết chú thích chi chít bên lề bằng nét chữ nhỏ và vội.

- Ban đầu tôi tưởng mình hoa mắt vì thức khuya, Lân nói tiếp, giọng tự nhiên hạ thấp xuống dù trong quán chỉ có bà chủ đang ngủ gật sau quầy.

Cô nhìn cái này. Đền Cồn Rồng, một di tích nhỏ, gần như không ai biết, nằm khuất trong đồng. Ba năm trước, toàn bộ đất ruộng và bãi bồi bao quanh nó được một công ty mua sạch, mua từng thửa một, giá nào cũng mua.

Rồi đền Mả Vôi, cũng nhỏ, cũng vắng, chỉ có một ông từ già coi. Hai năm trước, đất quanh nó bị thu gom hết. Rồi miếu Bến Đá. Đình Gò Quạ.

Cứ thế, cô ạ. Tôi đếm đi đếm lại. Chín cái. Chín cái di tích nhỏ, rải khắp vùng, chẳng cái nào liên quan cái nào trên giấy tờ. Mà quanh cái nào cũng có người lặng lẽ gom sạch đất, từng mảnh một, qua nhiều cái tên công ty khác nhau.

- Mua để làm gì, Vy hỏi, ngẩng lên. Đất quanh đền nhỏ thì làm ăn được cái gì. Không gần đường lớn, không có biển đẹp, không có khách du lịch. Cháu đi viết bài bao nhiêu nơi như thế, đất ấy cho không nhiều khi cũng chẳng ai lấy.

- Đó mới chính là chỗ vô lý, Lân gật đầu, gõ ngón tay xuống xấp giấy. Tôi làm hồ sơ di tích bảy năm, tôi đi thực địa nhiều, tôi biết đất nào sinh lời và đất nào là đất chết.

Mấy khu này là đất chết. Không một khu nào sinh lời được. Không ai bình thường lại bỏ ra bao nhiêu tiền để gom đất vây kín quanh một cái miếu hoang rồi để đó, chẳng xây cất gì, chẳng kinh doanh gì.

Tôi tra rất kỹ giấy phép. Không một khu nào có dự án thật sự được duyệt. Họ mua xong rồi bỏ không. Hoặc, anh dừng lại, rút ra một tờ giấy khác từ đáy cặp, tệ hơn thế.

Anh đặt tờ giấy xuống trước mặt Vy. - Mấy khu họ không để yên. Họ xin phép cải tạo hạ tầng, kè bờ, làm đường nội bộ, hạ cốt nền.

Nghe thì vô hại. Nhưng cô biết mấy cái công trình nho nhỏ đó nằm ở chỗ nào trong khu đất không. Nằm chính giữa. Ngay sát chân các di tích nhỏ.

Họ đào, họ kè, họ đổ bê tông, họ khoan cọc, tất cả đều dồn vào đúng cái chỗ ngay cạnh đền. Như thể cái đền mới là thứ họ nhắm tới, còn cả khu đất chỉ là cái cớ để được phép động thổ sát bên.

Vy thấy lạnh toát cả người dù trời đang nắng gắt. Cái nắng trưa đổ trắng ngoài kia, ve kêu inh ỏi trên tán cây, vậy mà trong người cô là một cái lạnh ngấm từ trong ra. Cô nghĩ tới lời bà Thiều.

Mười hai cái cọc. Có người đang nhổ cọc, từng cái một, từ ngoài vào. Cô nghĩ tới chín cái đền nhỏ trên xấp giấy của Lân, chín nơi mà cô chưa từng đặt chân tới, chín cái tên mà giờ đây cô biết là chín vết thương trên một tấm lưới vô hình.

- Chín cái, cô lẩm bẩm, gần như nói với chính mình. Chín cái họ đã động vào. Cộng với cái thứ mười ba, cái cọc cuối, nằm ngay dưới khu resort sắp khởi công.

Cô dừng lại, nhẩm đếm trong đầu một lần nữa cho chắc, và cái con số làm cô rùng mình tới tận xương. - Mười cái. Họ đang động vào mười trong số mười ba cái cọc. Họ chỉ còn cách đích ba bước chân.

- Cọc gì, Lân nhíu mày, ngả người ra. Cô nói cọc mấy lần rồi mà tôi chưa hiểu. Cọc là cái gì.

Vy kể cho anh nghe. Tất cả. Không giấu gì nữa. Bà Thiều và đôi mắt đục mà sắc. Di tích thứ mười ba không có trên bản đồ nào.

Cái mạng lưới mười hai cọc vây thành vòng quanh một cái trống. Cái thứ ở dưới không tên, cái thứ ăn ký ức của cả một vùng đất, không giết người mà liếm sạch cái nhớ.

Tấm bản đồ cổ với mép vải gập kín mấy trăm năm, và dấu chấm thứ mười ba lộ ra ở mép biển, nằm khít lên khu đất resort trên ảnh vệ tinh. Lân nghe, im phăng phắc, mặt mỗi lúc một tái đi.

Khi Vy kể tới đoạn cái thứ ở dưới liếm sạch ký ức một vùng đất, không phải giết người mà xóa cái nhớ, để người ta vẫn sống nhưng đầu thì trống, anh đặt cái cốc nước trong tay xuống bàn, mạnh hơn anh định, nước sánh ra loang trên mặt gỗ. Tay anh run rõ.

- Cô vừa nói gì, anh hỏi, giọng lạc đi. Nói lại đoạn đó. Xóa ký ức. Của cả một vùng đất.

- Sao thế anh, Vy ngừng kể, nhìn anh.

Lân im lặng rất lâu. Bà chủ quán ngáy khe khẽ sau quầy. Ngoài kia ve kêu inh ỏi trong tán cây. Rồi anh nói, chậm rãi, như đang nói với chính mình hơn là với cô.

- Có những khoảng trống trong đầu tôi. Đã lâu rồi. Tôi cứ tưởng tại tôi làm việc nhiều quá, đầu óc quá tải. Có những bản ghi tôi chắc chắn trăm phần trăm là mình từng nhập tay, mà giờ không tài nào nhớ nổi nội dung nó là gì.

Có một quãng thời gian năm ngoái, tôi biết là mình đi công tác ở đâu đó dưới vùng biển này, vé xe còn lưu trong điện thoại, mà về tới nhà tôi không nhớ mình đã đi đâu, làm gì, gặp ai, ở mấy ngày. Một khoảng trắng trơn trong trí nhớ.

Tôi tưởng tôi mệt. Tôi tưởng mình bệnh. Anh ngẩng lên, mặt trắng bệch như tờ giấy trên bàn. - Ký ức của tôi cũng đang bị ăn. Tôi đã tới gần nó rồi, Vy ạ. Năm ngoái. Tôi đã đứng gần nó. Mà tôi không nhớ nổi một giây nào.

Hai người ngồi lặng đi một lúc lâu. Tiếng quạt trần cũ kỹ của quán nước quay chậm trên đầu, kêu cót két từng vòng. Ngoài kia, nắng trưa đổ trắng xóa con dốc đá dẫn lên đền.

Vy là người lên tiếng trước, kéo cả hai ra khỏi cái im lặng. - Chín công ty mua đất. Nhiều cái tên khác nhau. Nhưng anh nói qua nhiều cái tên. Anh có lần ngược lên được không. Tới tận cùng. Ai đứng đằng sau tất cả.

Lân gật đầu chậm rãi. Đó chính là việc anh đã làm suốt cả đêm qua, cái việc cuối cùng trước khi trời sáng. Anh đưa tay vào cặp, rút ra tờ giấy nằm dưới cùng, tờ mà nãy giờ anh để riêng ra, như thể anh chưa dám đưa nó lên trên.

- Tôi lần theo cái pháp nhân mẹ. Chín công ty con, vòng qua mấy lớp sở hữu trung gian, công ty này nắm công ty kia, đan vào nhau cho rối.

Nhưng cuối cùng, gỡ hết các lớp, tất cả đều quy về một chỗ. Một tập đoàn duy nhất. Lạ một điều, tôi làm trong ngành quản lý nhà nước bảy năm mà chưa từng nghe tên nó bao giờ.

Mà nó lớn khủng khiếp, vốn rất mạnh, tay vươn khắp nơi, vậy mà gần như không hề xuất hiện trên báo chí, không quảng cáo, không phô trương. Như thể nó cố tình không để cho một ai biết tới sự tồn tại của mình.

Anh đặt tờ giấy cuối cùng lên mặt bàn, xoay nó về phía Vy. Trên đầu trang là logo của tập đoàn, in đậm bằng mực đen sắc nét, bên dưới là cái tên.

Tập đoàn Thạch Môn.

Vy đọc cái tên. Cô đưa mắt xuống cái logo. Và máu trong người cô như đông cứng lại trong huyết quản.

Cái logo ấy là một vòng tròn. Bên trong vòng tròn, những đường nét chia nó ra thành các ô. Cô đếm, ngón tay run rẩy lướt trên mặt giấy in. Một, hai, ba. Cô đếm tiếp, không dám tin vào mắt mình. Bốn, năm, sáu. Bảy. Tám. Chín.

Chín ô.

Vy đã nhìn thấy cái vòng tròn chia chín ô ấy nhiều lần rồi, nhiều đến mức nó đã in vào trong giấc ngủ của cô. Lần thứ nhất, trên cánh cửa gỗ của ngôi đền không có thật, trong chính tấm ảnh cô chụp ba năm trước.

Lần thứ hai, trong cái trường siêu dữ liệu của bản ghi đã biến mất, cái hình mà Hoàng Lân tưởng là rác, là lỗi font. Lần thứ ba, trên mép vải rách của tấm bản đồ cổ mấy trăm tuổi, đánh dấu di tích thứ mười ba ở chỗ đất giáp biển.

Và bây giờ, lần thứ tư, nó nằm đây, làm logo cho một tập đoàn đang lặng lẽ, có phương pháp, gom sạch đất quanh mười cái cọc giữ một thứ không tên ở dưới lòng đất.

Nhưng không phải bốn lần. Vy bỗng sững lại. Năm lần. Cô đã thấy nó lần thứ năm. Mới hôm qua thôi. Ngay tại đền Vọng Hải.

Khắc trên đầu chiếc chìa khóa bằng đồng mà bà Thiều giữ khư khư trong ngực áo, cái chìa khóa mở chiếc rương gỗ lim đựng tấm bản đồ, cái chìa khóa mà bà nâng niu lau bằng tấm vải đỏ như lau một báu vật thiêng liêng nhất đời mình.

Cái vòng tròn dẹt ở đầu chìa, khắc đầy hoa văn li ti mà hôm qua cô không kịp nhìn rõ. Bây giờ, trong óc cô, nó hiện lên rành rành. Một vòng tròn. Chia chín ô.

Cái logo của Tập đoàn Thạch Môn, và cái ký hiệu khắc trên chiếc chìa khóa đồng của người giữ đền Vọng Hải, là một.

Trùng khít. Từng đường nét một. Từng ô một. Không sai một li.

Vy ngẩng lên nhìn Lân. Lân nhìn lại cô. Cô đọc thấy trong mắt anh cùng một sự kinh hoàng đang dâng lên trong chính mình.

Và trong khoảnh khắc ấy, không ai bảo ai, cả hai cùng hiểu ra một điều mà không người nào dám nói thành tiếng, một điều làm con dốc nắng chói chang ngoài kia bỗng tối sầm lại trong mắt họ.

Cái mạng lưới giữ ấn đã đứng vững suốt mấy trăm năm, và cái thế lực đang lặng lẽ đào lên để phá nó, đang dùng chung một ký hiệu. Người giữ và kẻ phá đeo cùng một dấu trên ngực.

Và nếu vậy, thì câu hỏi không còn là ai đang nhổ những cái cọc kia nữa.

Câu hỏi là bà Thiều, người đàn bà tóc bạc đang ngồi một mình trong đền Vọng Hải lúc này, với chiếc chìa khóa đồng khắc đúng cái logo của Thạch Môn áp vào ngực, suốt mấy chục năm qua thật ra đang giữ cái cọc cuối cùng cho khỏi bung ra, hay đang giữ chiếc chìa khóa để chờ đúng ngày mà mở nó.

Chương tiếp theo · Mục lục Di Tích Thứ 13