Làng Khuất · Chương 5 · Miễn phí 20 chương đầu - không cần tài khoản

Chương 5: Luật đầu tiên của miếu

Họ quay vào gian nhà.

Diệp Lam không còn cách nào khác. Cô đã đi dọc bức tường đá ong một vòng, hai vòng, ba vòng, tay rà lên lớp rêu ẩm tìm một khe hở.

Không có gì. Bức tường liền lạc, cao quá đầu người, và mỗi lần đi hết một vòng quay lại, cô lại có cảm giác nó đã nhích gần hơn một chút, khép vòng vây chặt hơn quanh cây gạo và cái miếu, như một bàn tay đang từ từ nắm lại.

Sơn thử đu người lên một chỗ tường thấp, nhưng tay anh vừa chạm vào là rêu trơn tuột, và một thứ gì đó lạnh như da người chết dưới lớp rêu khiến anh rụt tay lại, không dám thử lần nữa.

Trời đã tối hẳn. Bóng đêm ở đây đặc và đen hơn ở thành phố nhiều, không một ánh đèn, không một vì sao, như thể bức tường vây cả bầu trời lại.

Cụ Tịnh vẫn ngồi đó bên cái chõng tre, như thể ông đã ngồi đợi điều này không biết bao nhiêu lần với không biết bao nhiêu người. Trên bàn, chén nước của Diệp Lam vẫn còn, đã nguội ngắt.

Cô ngồi xuống đối diện ông, hai chân run nhẹ. Lần này cô không còn vẻ tự tin của người làm nghề chữ nữa. Cái khiên đã rơi xuống. Cô hỏi, giọng đã khản đi, nhỏ lại như giọng một đứa trẻ.

- Cụ. Con đã làm sai điều gì. Cụ nói cho con biết. Con xin cụ.

Cụ Tịnh nhìn cô một lúc. Rồi ông thở dài, một tiếng thở dài rất dài, như trút ra một gánh nặng ông đã mang từ lâu lắm, gánh nặng của người phải chứng kiến cùng một sai lầm lặp đi lặp lại mà không cách nào ngăn được.

- Cô không phải người đầu tiên tới đây. Ông nói. Và cũng không phải người đầu tiên nói dối miếu. Trước cô đã có người. Có người trẻ, có người già, có người tới vì tò mò, có người tới vì tham. Nhưng tôi đã hy vọng cô khác. Vì cô là người miếu gọi tên. Miếu không gọi tên ai bừa bãi.

Ông đưa mắt nhìn về phía túi áo ngực cô, nơi cất mảnh giấy. Diệp Lam giật mình. Cô chưa hề nói với ông về mảnh giấy, chưa hề lấy nó ra. Vậy mà ông biết nó ở đó, biết chính xác chỗ cô giấu nó.

- Cô để tôi kể cho cô nghe luật đầu tiên của miếu. Cụ Tịnh nói. Luật mà người trước truyền cho tôi, mà tôi chưa từng kể đủ cho ai, vì người ta thường không ở lại đủ lâu để nghe hết. Nghe cho kỹ, vì giờ thì cô buộc phải biết. Biết rồi mới có đường ra.

Ông chỉnh lại thế ngồi, lưng còng cố thẳng lên, hai tay đặt lên đầu gậy, và giọng ông thay đổi, trở thành giọng kể, cái giọng trầm trầm Diệp Lam đã nghe văng vẳng trong tòa soạn đêm nào, cái giọng ngắt nửa chừng để chờ người nghe.

- Miếu này, và những cái miếu khác trong vùng, không phải để thờ ai. Người ta tưởng miếu là nơi thờ, là sai. Miếu là nơi giữ. Mỗi cái miếu giữ một câu chuyện.

Chuyện của làng, chuyện của người, chuyện người ta mang theo xuống mồ mà chưa kịp trối. Lời kể tới miếu thì ở lại miếu, đời này qua đời khác, như cái bát hương giữ lấy chân nhang, càng lâu càng đầy, càng đầy càng nặng.

Ông ngừng, nhìn ra cây gạo, giờ chỉ còn là một khối đen sẫm ngoài cửa, nhưng vẫn thoảng đưa vào cái mùi ngai ngái của hoa.

- Mà lời kể thì có hai loại. Lời thật, và lời không thật. Miếu nhận cả hai, không từ chối cái nào. Nhưng miếu phân biệt được. Đây là chỗ đáng sợ, cô nghe cho kỹ.

Khi một người kể cho miếu một chuyện thật, miếu giữ lấy, và đổi lại, nó kể cho người đó nghe một chuyện của nó, một trong những chuyện nó đã giữ.

Sòng phẳng. Chuyện đổi chuyện. Người ấy ra về, mang theo một câu chuyện cũ chưa ai từng nghe, mà đáng lẽ đã mất hẳn nếu không có miếu giữ.

Cụ Tịnh quay lại nhìn thẳng vào mắt Diệp Lam, ánh mắt ông trong đêm tối lấp lánh một thứ ánh sáng lạ.

- Nhưng khi một người kể cho miếu một chuyện không thật, một chuyện bịa, thì miếu không phạt bằng cách thường. Miếu không quở, không hại, không đuổi. Nó làm một việc khác, ghê hơn nhiều.

Nó lấy cái chuyện giả ấy, rồi sửa lại đời người kể cho khớp với chuyện. Cô hiểu không. Cô kể một chuyện không có thật, thì miếu sẽ làm cho nó thành có thật.

Nó sửa quá khứ của cô, sửa ký ức của cô, sửa cả những gì đã xảy ra trong đời cô. Vì miếu chỉ giữ chuyện thật. Nếu cô đưa cho nó chuyện giả, nó sẽ tự tay biến nó thành thật. Bằng đời cô. Bằng chính cô.

Diệp Lam thấy lạnh toát, cái lạnh dâng từ sống lưng lên gáy. Cô nhớ lại câu chuyện cái bát mình vừa bịa. Cái bát sứ men xanh quý của bà. Việc chôn nó ngoài vườn dưới gốc cây. Lời nói dối. Bà buồn mất mấy ngày, lục tung cả nhà.

- Con. Cô lắp bắp, môi khô. Con vừa kể chuyện cái bát. Nhưng chuyện đó con bịa. Bà con không có cái bát nào. Con chưa từng chôn gì. Con bịa ra hết.

- Tôi biết. Cụ Tịnh gật đầu chậm rãi. Tôi nghe ra ngay từ lúc cô mở miệng. Người giữ miếu lâu thì nghe được cái âm khác nhau giữa lời thật và lời bịa, như người làm vườn nghe được trái chín trái xanh.

Nhưng miếu thì không cần nghe. Miếu không phân biệt bằng tai. Miếu chỉ nhận. Và giờ thì miếu đang sửa. Cô có cảm thấy gì không. Cô thử nhớ lại cái bát ấy xem.

Diệp Lam chưa kịp trả lời thì cô cảm thấy thật. Một thứ gì đó rất khẽ, rất sâu, như một sợi chỉ trong trí nhớ bị ai đó nhẹ nhàng kéo ra rồi luồn lại khác đi, một mũi khâu vô hình trong tâm trí. Cô chớp mắt.

Trong một thoáng, cô thấy hiện lên rõ mồn một, sống động như một ký ức thật, hình ảnh bàn tay nhỏ của mình bưng cái bát sứ men xanh, men bóng loáng với hoa văn rồng xanh chạy quanh vành, cái bát tuột khỏi tay rơi xuống nền gạch vỡ tan thành mấy mảnh, nỗi sợ dâng lên trong ngực đứa trẻ như nước dâng, rồi cái hố nông cô đào dưới gốc cây ổi sau vườn bằng cái xẻng nhỏ, vùi mảnh bát xuống, lấp đất lại, lấy chân dậm cho phẳng, tim đập thình thịch, mắt láo liên sợ ai trông thấy.

Cô chưa từng làm việc đó. Cô biết, ở một nơi sâu thẳm và đang mờ dần, rằng mình chưa từng. Nhưng giờ cô nhớ nó. Nhớ rõ mùi đất ẩm hôm ấy, nhớ tiếng bà gọi cơm vọng ra từ trong bếp, nhớ cả cái dằm gỗ đâm vào ngón tay khi bới đất.

Ký ức đầy đủ, sống động, có mùi có vị, không khác gì những ký ức thật khác của cô. Đó mới là điều khủng khiếp nhất.

- Không. Cô thì thào, hai tay ôm lấy thái dương. Không, cái này không có thật. Con bịa ra mà. Sao con lại nhớ. Sao con nhớ rõ thế này.

- Vì miếu đang viết nó vào cô. Cụ Tịnh nói khẽ, gần như dịu dàng. Từng chút một. Như nước thấm vào giấy. Tới khi nào cô không phân biệt được đâu là cái cô bịa, đâu là cái cô sống, thì chuyện giả của cô thành chuyện thật của đời cô, trọn vẹn.

Và cái chuyện thật cũ, cái chuyện đáng lẽ cô phải kể, cái chuyện trong ruột gan cô ấy, thì miếu sẽ lấy mất để chừa chỗ. Một câu chuyện vào thì một câu chuyện ra. Đó là cách nó cân bằng. Lòng người chỉ chứa được chừng ấy.

Diệp Lam ôm lấy đầu, cố bám lấy những điều cô biết là thật. Khuôn mặt bà, giọng bà, đôi tay gầy của bà. Căn nhà cũ với cái sân gạch và giàn trầu.

Cái hiên bà hay ngồi mỗi chiều, tay phe phẩy cái quạt mo. Nửa câu chuyện về miếu bên cây gạo, đêm mưa, lời hứa kể nốt. Cô lần lượt gọi chúng ra, sờ vào chúng trong trí nhớ như người kiểm tra đồ đạc trong một căn phòng tối. Phần lớn vẫn còn.

Nhưng có một góc, cái góc đáng lẽ có chuyện thật cô định kể mà đã nuốt vào, cái chuyện về đêm bà mất, về chuyến xe đêm, về nỗi ăn năn cô mang theo bao năm, giờ đã mờ đi một chút, viền của nó nhòe ra như một bức ảnh bắt đầu phai.

Cô cố níu nó lại, càng cố thì nó càng lùi xa.

- Làm sao để dừng lại. Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nước mắt đã trào ra. Cụ. Làm sao để miếu trả lại con. Con xin cụ, con không muốn quên bà.

Cụ Tịnh nhìn cô, và lần đầu tiên trong ánh mắt ông có một thứ gì đó như thương xót, một nỗi thương xót sâu và cũ, của người đã nhìn quá nhiều người ngồi vào đúng chỗ cô đang ngồi.

- Cách duy nhất. Ông nói. Là kể cho miếu một chuyện thật. Một chuyện thật hơn cả chuyện giả cô vừa đưa nó. Một chuyện thật tới mức miếu phải nhả cái chuyện giả ra để nhận cái thật vào, vì cái thật nặng hơn, miếu chuộng cái nặng.

Chuyện đổi chuyện. Đó là luật. Luật bắt cô, mà cũng là luật cứu cô. Cái luật giam cô lại cũng chính là cái cửa cho cô ra.

Ông đứng dậy, chống gậy đi về phía cửa, để lại Diệp Lam ngồi đó với Sơn trong ánh sáng run rẩy của gian nhà. Tới ngưỡng cửa, ông dừng lại, quay đầu nói thêm, giọng nhẹ như gió lùa qua khe liếp.

- Tối nay cô nghĩ đi. Nghĩ xem chuyện thật nhất của đời cô là chuyện gì. Cái chuyện cô sợ kể nhất ấy. Cái chuyện cô vừa nuốt xuống lúc chiều thay vì kể ra. Mai tôi nghe. Nhưng nhớ, mỗi đêm cô để miếu sửa, cô sẽ quên thêm một phần con người cô.

Sáng mai cô sẽ là người khác đi một chút so với cô đêm nay. Tới khi cô quên hết, thì chẳng còn cô đâu mà kể nữa. Lúc ấy thì miếu giữ cô luôn, như nó đã giữ những người khác.

Ông đi khuất vào bóng tối phía sau nhà. Tiếng gậy tre lộc cộc xa dần rồi tắt hẳn. Bóng tối ngoài kia đã sập xuống hoàn toàn, dày và im, như ai đó đổ mực lên cả khu miếu, lên cả cái thế giới nhỏ bị bức tường đá ong vây kín.

Sơn châm cây đèn dầu treo trên vách, que diêm xòe lên một quầng sáng nhỏ, rồi ngọn lửa bén vào bấc, run rẩy, hắt bóng hai người lên tường thành những hình thù chập chờn, lúc to lúc nhỏ.

Diệp Lam ngồi yên rất lâu, nhìn ngọn lửa dầu, đầu óc trống rỗng vì sợ. Rồi cô nhớ ra cuốn sổ tay, nơi cô đã chép lại mọi thứ bằng tay, bằng mực, trên giấy, như một mỏ neo giữ cô lại với những gì là thật.

Mực trên giấy không tự đổi. Cô đã nghĩ thế. Cô vội mở túi, lấy nó ra, lật tới trang đầu, nơi cô đã viết vài dòng về tuổi thơ của mình, về bà, về căn nhà cũ, để làm tư liệu cho bài viết.

Cô viết những dòng đó cách đây ba ngày, trong căn phòng trọ, dưới ánh đèn bàn. Cô nhớ rõ từng chữ mình đã đặt xuống.

Dưới ánh đèn dầu run rẩy, cô đọc lại.

Và máu trong người cô như đông lại.

Những dòng chữ trên trang giấy không còn là những dòng cô đã viết. Nét chữ vẫn là nét chữ của cô, từng nét móc, từng dấu, từng cách cô viết hoa chữ đầu dòng, không sai một li.

Mực vẫn là mực của cô, vẫn màu xanh ấy. Nhưng nội dung đã khác. Trang sổ giờ kể về một tuổi thơ cô không nhận ra.

Nó kể về một đứa bé hay nói dối, hay giấu giếm, hay đào bới chôn cất những bí mật của mình ngoài vườn. Nó kể về một đứa bé đã làm vỡ một cái bát sứ men xanh quý của bà và chôn nó đi dưới gốc ổi.

Nó kể về một người bà buồn rầu, nghi ngờ, dần dần không còn tin đứa cháu của mình, một bí mật chôn dưới gốc ổi sau vườn chưa bao giờ được đào lên.

Cô lật sang trang sau. Cũng nét chữ ấy, cũng đời cô, nhưng méo mó đi, kể về một đứa con gái lớn lên xa cách, lạnh lùng, quen che giấu, một đứa con gái khác hẳn cô.

Từng chữ một, ngay trước mắt cô, dưới ánh đèn dầu run rẩy, nét mực trên trang giấy đang khẽ dịch chuyển, bò trườn rất chậm, như có một bàn tay vô hình đang viết lại đời cô thành một phiên bản mà cô không nhận ra.

Cô nhìn một chữ trên trang biến dạng, một nét cong duỗi thẳng ra rồi uốn lại thành một chữ khác, ngay trước mắt cô, và cô không tài nào nhớ nổi mình đã từng viết nó khác đi, không tài nào nhớ nổi mình đã từng sống một tuổi thơ nào khác cái tuổi thơ đang hiện dần lên trên giấy này.

Chương tiếp theo · Mục lục Làng Khuất