Người Giữ Ngải · Chương 5 · Miễn phí 20 chương đầu - không cần tài khoản

Chương 5: Thứ tới trong đêm

- Là chị nè. Chị Lệ nè. Chị đợi em lâu lắm rồi.

Khôi dán lưng vào vách đất, thở dốc. Cái giọng trong đầu anh ngọt như mật, ấm như tay người, mà chính cái ngọt cái ấm đó mới làm anh sợ. Vì nó dụ.

Anh nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh, hất cái giọng đó ra khỏi đầu.

- Không. Không có. Mình mệt quá, mình tưởng tượng. Cái hũ không biết nói. Không có gì biết nói.

- Khôi không tin chị hả. Cái giọng buồn xuống, dỗi hờn, như một người chị bị em ruột chối bỏ. Cũng phải, em đi lâu quá rồi, em quên chị rồi. Hồi nhỏ em hay ngồi ngoài buồng này, áp tai vô cửa nghe chị hát ru. Em quên rồi sao Khôi.

Khôi mở mắt ra. Tim anh thắt lại.

Vì anh nhớ. Lờ mờ, xa lắc, như giấc mơ của ai khác. Hồi nhỏ, có những đêm anh thức giấc, nghe một tiếng hát rất khẽ, rất buồn, vọng ra từ cái buồng khóa kín sau bếp.

Một giọng con gái ru hời. Anh từng bò tới áp tai vào cửa nghe, ông nội bắt gặp, lôi anh ra, cấm không bao giờ được lại gần. Anh đã quên bẵng chuyện đó suốt hai mươi mấy năm. Cho tới bây giờ.

- Đó. Em nhớ rồi đó. Cái giọng reo lên, mừng rỡ. Lại đây Khôi, lại gần chị chút đi. Cái hũ này chật quá, tối quá. Em mở giùm chị...

- Khôi.

Một giọng khác, sắc lẻm, cứng như roi quất, từ phía cửa buồng.

Khôi giật mình quay lại. Bà Tư Quạ đứng ngay ngạch cửa, một tay chống gậy, một tay cầm bó nhang cháy đỏ rực, khói cuồn cuộn. Mắt bà long lên, mặt tái mét dưới ánh đèn.

- Đi ra khỏi cái buồng này. Liền.

- Bà Tư. Khôi lắp bắp. Cái hũ... nó nói chuyện. Nó kêu tên con.

- Bà biết. Đi ra. Đừng nghe nó.

Bà Tư bước vào, dứ bó nhang về phía cái hũ. Khói nhang vừa chạm tới, cái hũ rùng lên, xẹp xuống, im bặt. Cái giọng trong đầu Khôi tắt phụt.

Bà Tư nắm tay Khôi kéo ra, tay bà run.

- Con dại quá Khôi ơi. Bà dặn con rồi mà. Sao con dám mở.

- Con xin lỗi. Con chỉ muốn coi thử. Con tưởng...

Anh chưa nói hết thì cả hai cùng khựng lại.

Ngọn đèn dầu dưới đất đang cháy yếu ớt bỗng lụi xuống. Không phải tắt, mà lụi. Ngọn lửa co rúm thành một chấm xanh lè, như có thứ gì đang hút hết không khí, hút hết cả ánh sáng ra khỏi căn buồng.

Và cái mùi tới.

Mùi cháy nắng. Mùi đồ khô để lâu. Mùi cá khô gác bếp ba mùa. Nó tràn vào buồng, đặc quánh, lạnh ngắt, đẩy lùi cả mùi nhang.

Mặt bà Tư Quạ trắng bệch.

- Nó tới. Bà nói, giọng khản đặc. Con Cái Đói tới rồi.

Bà kéo Khôi ra gian giữa, nơi quan tài ông nội vẫn nằm dưới ánh nến leo lét. Mấy người bà con ngủ ở gian ngoài không ai động đậy, như bị giấc ngủ nặng đè xuống.

Trong gian giữa, nến cũng lụi dần, hết cây này tới cây khác, ngọn lửa co lại, xanh lè, rồi tắt. Bóng tối từ các góc nhà dâng lên.

Và ở góc xa nhất của gian nhà, chỗ tối nhất, cạnh cây cột gỗ, bóng tối bắt đầu đặc lại.

Nó không phải bóng tối bình thường. Nó dày hơn, đen hơn, đen tới mức hút lấy cả ánh nến còn sót, làm cái góc đó thành một khoảng trống tuyệt đối, một cái lỗ thủng trên đời. Và trong cái khoảng đen đó, một hình thù đang thành hình.

Khôi nhìn, mọi sợi thần kinh trong người hét lên đòi bỏ chạy, nhưng chân anh đông cứng.

Nó cao tới đụng đòn tay nhà, phải gập người dưới mái. Hình người mà méo mó, vai lệch, lưng gù, mảnh khảnh bất thường, như một cái bóng bị kéo dài trên tường rồi tự dưng tách ra, đứng dậy, đi được.

Hai cánh tay dài quá đầu gối, mấy ngón khẳng khiu lê trên nền đất kêu sồn sột. Chính cái tiếng đó, Khôi nhận ra, là tiếng cào anh nghe sau cánh cửa buồng lúc nãy.

Và khuôn mặt nó.

Nó không có mặt.

Chỗ lẽ ra là khuôn mặt, chỉ là một khoảng trống đen. Không mắt. Không mũi. Không miệng.

Một cái hốc sâu hun hút mà nhìn vào, Khôi thấy bụng mình quặn lên, thấy đói, một cơn đói khủng khiếp, vô đáy, như thể cái khoảng trống đó đang truyền sang anh nỗi đói của nó, một nỗi đói đã mấy trăm năm chưa được no.

Cái thứ đó nghiêng cái đầu không mặt về phía Khôi. Dù không mắt, anh biết nó đang nhìn vào cái sống trong người anh.

Rồi từ cái khoảng đen nơi khuôn mặt, một đường nứt mở ra, rộng dần, như một cái miệng xé ra giữa hư không.

Bên trong không có lưỡi, không có răng người, chỉ một vòng những cái gai nhọn xếp đều đặn, lởm chởm, như răng cưa. Cùng một hình dạng với cái vết bầm tròn răng cưa mà bà Tư đã thấy trên cổ ông Tám.

Cái miệng há ra, phả ra một hơi thở dài khô khốc, rồi hút vào. Khôi cảm thấy có cái gì trong ngực mình bị giật về phía cái miệng đó, như thể hơi thở, hơi ấm, cái sống của anh đang bị lôi ra khỏi thân thể.

- Cúi xuống.

Bà Tư hét, đẩy Khôi ngã dúi xuống nền nhà. Cùng lúc, bà vung bó nhang đang cháy lên, tay kia rút trong người ra một cuộn chỉ ngũ sắc, quăng tới trước, miệng lầm rầm những lời Khôi không nghe rõ.

Bó nhang bùng lên, sáng rực, đỏ ối, tỏa khói dày đặc. Cuộn chỉ bung ra, xòe thành một vệt đỏ vàng xanh trắng đen, văng về phía cái bóng.

Con Cái Đói rít lên. Không phải bằng miệng. Cái tiếng rít vang khắp gian nhà, the thé, chói, như móng tay cào kính, đúng cái tiếng Khôi đã nghe qua điện thoại lúc cúp máy hôm trước. Nó làm tai anh ù đi, làm mấy lá bùa trên quan tài rung bần bật.

Cái bóng co rúm lại khi khói nhang và chỉ ngũ sắc chạm tới, hai cánh tay dài vung loạn xạ, cào vào không khí, cào vào vách, để lại những vệt đen cháy sém. Nó lùi về góc tối, thân hình méo mó tan ra, loãng ra như mực nhỏ vào nước.

Bà Tư bước tới, dứ bó nhang, vung chỉ, miệng lầm rầm, dồn nó vào góc.

- Về. Về dưới đi. Chưa tới lúc của mày. Cái ấn còn đó. Người giữ còn đây. Về.

Con Cái Đói rít lên một tiếng cuối, dài, đầy giận dữ và thèm khát. Cái miệng răng cưa ngoác ra, quay về phía Khôi đang nằm dưới đất, như muốn ghi nhớ anh.

Rồi cả cái bóng đổ sụp xuống, tan vào nền đất, để lại cái góc nhà trống không và một vệt đen cháy sém hình bàn tay năm ngón dài ngoẵng trên vách.

Cái mùi cháy nắng loãng dần. Rồi tan.

Mấy ngọn nến quanh quan tài, từng cây một, tự bùng cháy trở lại. Ánh sáng vàng ấm trở về. Ngoài kia, một con dế gáy. Rồi con thứ hai. Đêm núi tìm lại được tiếng của nó.

Bà Tư Quạ thả người ngồi phịch xuống nền nhà, thở hổn hển, bó nhang trong tay cháy gần hết, tàn rụng lả tả. Trong một thoáng, dưới ánh nến, bà trông già hơn cả trăm tuổi.

Khôi bò dậy, người vẫn run bần bật. Cái cảm giác bị giật mất hơi thở vẫn còn nguyên trong ngực anh, lạnh ngắt.

- Bà... Tư...

- Bà không sao. Con không sao là được. May mà bà linh tính, quành lại. Trễ chút nữa thôi là...

Bà không nói hết câu, nhìn Khôi, ánh mắt vừa thương vừa nghiêm khắc.

- Bây giờ con tin chưa.

Khôi không trả lời. Nhưng cả thân thể anh, đôi tay còn run, ngực còn lạnh, đã trả lời thay. Anh tin. Anh không còn cách nào không tin.

Anh vừa nhìn thấy nó, vừa cảm thấy nó kéo cái sống ra khỏi người anh. Mọi hoài nghi của hai mươi bốn năm sống đời thành phố đã bị cái miệng răng cưa kia nuốt sạch trong một đêm.

- Nó... nó là cái đã giết ông nội con. Khôi nói, giọng khàn đặc. Cái vết trên cổ ông. Đúng không bà.

Bà Tư gật đầu chậm rãi.

- Đúng. Ông nội con lên Vồ Đá đêm đó, để trám lại cái ấn đang rạn. Một mình. Con Cái Đói thừa lúc đó, nó chồm lên, nó... Bà không nói tiếp, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên Khôi thấy bà gần như khóc.

Hai bà cháu ngồi đó một lúc, bên quan tài ông Tám, dưới ánh nến đã cháy lại. Bên ngoài, đêm vẫn còn dài.

Rồi bà Tư đứng dậy, chống gậy, nhìn về phía cái buồng cấm vẫn mở toang cửa, tối om.

- Khôi. Bà nói con nghe chuyện này. Chuyện cuối. Rồi con tự quyết.

Bà bước về phía buồng. Khôi đứng dậy theo sau, chân vẫn còn nhũn. Bên trong, cái hũ sành vẫn đặt giữa vòng tròn vôi, im lìm. Nhưng Khôi biết nó không chết. Nó đang chờ.

- Con Cái Đói mạnh hơn rồi. Cái ấn rạn rồi. Đêm nay bà đẩy nó về được, nhưng nó sẽ quay lại. Đêm mai. Đêm mốt.

Quay lại hoài, mạnh hơn hoài, cho tới khi nó hút được con, hoặc hút người trong xóm, hết người này tới người kia. Phải có người giữ thiệt thụ, máu họ Phan. Và người giữ thì không giữ tay không được.

Bà chỉ vào cái hũ.

- Người giữ phải có con Lệ. Con ngải này, ông cha con nuôi mấy đời, dưỡng nó bằng máu, bằng hơi, bằng cả phần đời của mình.

Đổi lại, nó giúp người giữ đủ sức canh cái ấn, đẩy con Cái Đói. Không có nó, con là người thường, đứng trước con Cái Đói chừng được mấy hơi thở. Có nó, con thành người giữ.

Bà quay lại nhìn Khôi, ánh mắt nghiêm trang chưa từng thấy.

- Nhưng nhận nó làm chủ thì không có đường lui đâu con. Một khi con nhận nó, là con phải ở lại đây, cả đời, như ông nội con, ông cố con.

Con không về Sài Gòn được nữa, không vẽ vời, không sống đời người ta nữa. Con sẽ ngồi trong cái buồng này, đêm này qua đêm khác, canh cái ấn dưới núi, cho tới khi con chết, rồi truyền lại cho đời sau. Đó là cái giá.

Khôi nghe từng lời như búa nện. Cả đời. Ở lại đây. Bỏ hết. Mới hôm qua anh còn là một thằng designer ở Sài Gòn, có công việc, bạn bè, cả một tương lai phía trước.

Bây giờ người ta bảo anh chôn hết xuống cái buồng đất tối tăm này, để canh một con quỷ đói mà tới hôm qua anh còn không tin là có thật.

- Còn nếu con không nhận thì sao. Khôi hỏi, giọng nhỏ.

Bà Tư nhìn anh lâu, rồi nói, từng tiếng một, không né tránh:

- Thì con cứ về Sài Gòn, bỏ hết đây lại. Con là người thường, không có dòng máu giữ thì cái ấn không nhận, con đi cũng được. Nhưng bà nói thiệt: con Cái Đói đã ngửi được hơi con, đã kêu được tên con.

Một khi nó đã nhắm con thì con đi đâu nó theo đó. Sài Gòn cũng theo. Nó sẽ tới, từ từ, từng đêm, cho tới khi con khô đét như ông nội con, cổ có cái vết tròn răng cưa, chết queo trong cái phòng máy lạnh trên đó, không ai hiểu vì sao.

Bà chỉ xuống cái hũ.

- Nhận con Lệ, ở lại làm người giữ, thì con sống, mà sống cái đời người giữ. Không nhận, bỏ đi, thì con tự do được mấy bữa rồi chết khô. Đó là hai con đường, Khôi à. Bà không chọn giùm được. Cái này, máu mủ nhà con, tự con phải chọn.

Bà lùi lại, nhường chỗ, không nói thêm gì, chỉ đứng đó, một bà già nhỏ thó kiệt sức, tựa vào cây gậy, lặng lẽ chờ.

Khôi đứng trước ngạch cửa buồng cấm.

Trước mặt anh, trong vòng tròn vôi, dưới ánh nến hắt từ sau lưng, cái hũ sành nằm im. Rồi, rất khẽ, nó lại bắt đầu thở. Phồng lên. Xẹp xuống. Dịu dàng. Như chờ đợi.

Và trong đầu Khôi, mỏng như sợi tơ, ngọt như mật, cái giọng kia lại cất lên, lần này không dụ dỗ, không nũng nịu, mà chỉ khẽ khàng, kiên nhẫn, như đã biết chắc câu trả lời từ lâu:

- Lại đây Khôi. Chị đợi em mà.

Khôi nghĩ tới ông nội nằm chết khô trên Vồ Đá. Nghĩ tới cái miệng răng cưa quay về phía anh trong bóng tối, ghi nhớ anh.

Nghĩ tới Sài Gòn, tới một cuộc đời mà anh biết, ngay lúc này, đã không còn là của anh nữa. Nghĩ tới ba tiếng gõ trong quan tài. Nghĩ tới câu cuối ông nội viết dở: "đừng để..."

Đừng để cái gì, ông ơi. Đừng để con nhận nó. Hay đừng để cái hũ rơi vào tay Hội Mở Ấn. Ông muốn dặn con điều gì.

Ngoài kia, rất xa, một con chim đêm kêu một tiếng dài. Hay không phải chim. Khôi không còn chắc về điều gì nữa.

Cái hũ thở. Phồng lên. Xẹp xuống. Bà Tư Quạ nín thở nhìn.

Và Phan Tuấn Khôi, hai mươi bốn tuổi, người giữ cuối cùng của dòng họ Phan, chậm rãi bước qua ngạch cửa, vào trong vòng tròn vôi, và đưa bàn tay về phía cái hũ.

Chương tiếp theo · Mục lục Người Giữ Ngải