Chương 3: Chiếc vòng lạnh trên cổ tay
Uyên không ngất. Sau này nghĩ lại, cô tự hào về điều đó hơn bất cứ điều gì trong đêm ấy.
Cô lùi một bước, lưng chạm vào thành giường gỗ, và nhìn người đàn ông vừa bước ra từ bóng tối. Anh ta cao, dáng thẳng, mặc một bộ đồ tối màu không rõ là kiểu cũ hay kiểu mới.
Trong ánh nến đỏ, da anh ta nhợt, nhưng không nhợt theo kiểu một xác chết. Nhợt theo kiểu một người đã rất lâu không thấy ánh mặt trời. Ngực anh ta không phập phồng. Cô để ý điều đó. Người này không thở.
- Anh là người hay là, cô không nói hết câu.
- Tôi là Đình Sâm, anh ta đáp, vẫn cái giọng trầm bình tĩnh ấy. Trên giấy thì tôi là chồng cô. Còn thật ra tôi là cái mà cô vừa định gọi tên ra mà không dám.
- Ma, Uyên nói, vì cô là kiểu người thà gọi thẳng tên nỗi sợ còn hơn để nó nấp trong bóng tối.
Khóe môi Đình Sâm nhếch lên, không hẳn là cười.
- Không. Ma thì còn được siêu thoát. Tôi thì không. Tôi bị giữ lại đây. Đã lâu rồi. Anh ta nhìn cô, ánh mắt không đe dọa, chỉ mỏi mệt một cách kỳ lạ. Cô là người thứ tám họ đưa vào căn phòng này. Bảy người trước cô, tôi đã nói câu vừa rồi với từng người. Không ai nghe.
Uyên siết chặt hai bàn tay để chúng ngừng run. Cô bắt mình đứng thẳng, bắt mình nhìn thẳng vào anh ta, vì cô biết nếu cô để nỗi sợ thắng ngay đêm đầu thì những đêm sau cô sẽ không còn gì để mà chống lại.
- Câu gì? Đừng yêu anh thì sống? Cô bật ra một tiếng cười khô khốc, gần như là phẫn nộ. Anh nghĩ tôi tới đây vì cái gì? Tôi tới vì tiền.
Vì em trai tôi đang nằm viện. Tôi không tới để yêu một bức chân dung biết nói. Anh khỏi lo. Tôi sẽ ở cho đủ lễ rồi đi, và tôi đảm bảo với anh, yêu là thứ cuối cùng trong đầu tôi lúc này.
Cô nói một hơi, gay gắt, run rẩy, và cô thấy có gì đó trong mắt Đình Sâm dịu xuống. Không phải thất vọng. Gần như là nhẹ nhõm.
- Tốt, anh ta nói khẽ. Người trước cô cũng nói y như vậy, trong đêm đầu. Anh ta quay đi, bước về phía cái bàn dài có hai ngọn nến. Hy vọng cô giữ được lâu hơn cô ấy.
oOo
Đêm đầu tiên trong nhà họ Lục, Uyên không ngủ trên chiếc giường phủ khăn đỏ. Cô ngồi trên một cái ghế dựa ở góc phòng, ôm gối, mắt mở thao láo nhìn ra cửa.
Đình Sâm không ngủ, vì người chết không ngủ, nhưng anh ta cũng không lại gần cô. Anh ta ngồi ở đầu kia căn phòng, lưng dựa tường, nhìn ra cửa sổ đóng kín, lặng lẽ như một phần của bóng tối.
Có lúc Uyên tưởng anh ta đã tan đi, hòa vào bóng đêm, rồi cô chớp mắt và anh ta vẫn ở đó, bất động. Cả căn phòng chỉ có tiếng hai ngọn nến lép bép rất khẽ, và đôi khi, từ xa, một tiếng kẽo kẹt của gỗ già co mình trong đêm.
Gần sáng, khi hai ngọn nến đã lụi gần hết, cô không nhịn được nữa.
- Vì sao? cô hỏi. Vì sao đừng yêu anh thì mới sống? Bảy người kia, sao rồi?
Đình Sâm im lặng một lúc lâu. Khi anh ta đáp, giọng anh ta như vọng ra từ rất xa.
- Cái nhà này không nuôi cô dâu, cô Tạ. Nó nuôi tôi. Anh ta quay đầu nhìn cô. Tôi không phải oan hồn người ta cưới về cho có lệ.
Tôi là cái mà gia tộc này dùng để giữ một thứ. Một thứ rất cũ, rất đói. Họ gọi nó là Cái Khế. Tôi là cái ấn sống canh nó. Và cái ấn thì cần được nuôi.
- Nuôi bằng gì? Uyên hỏi, dù một phần trong cô đã không muốn nghe câu trả lời.
- Bằng cô dâu, Đình Sâm nói. Không phải bằng máu. Máu thì tầm thường. Bằng thứ quý hơn. Cái Khế ăn lòng người. Khi một cô dâu yêu tôi, thật lòng, thì sợi dây giữa cô ấy và tôi nối lại.
Và qua sợi dây đó, Cái Khế hút. Nó hút cho tới khi cô ấy không còn gì để cho. Bảy người trước cô đều đã yêu tôi. Và bảy người đều không còn ở đây nữa.
Căn phòng lạnh hẳn đi. Uyên kéo gối ôm chặt hơn.
- Vậy sao anh còn nói chuyện với tôi? cô hỏi. Sao không để mặc tôi? Anh nói thật với tôi làm gì, nếu việc của anh là canh cái thứ đó?
Lần này Đình Sâm nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức cô tưởng anh ta sẽ không trả lời.
- Vì tôi mệt rồi, anh ta nói. Bảy lần nhìn một người con gái héo đi vì mình, cô có biết nó như thế nào không. Tôi không cứu được họ.
Họ ký, họ vào, họ yêu, họ tàn. Tôi chỉ làm được một việc duy nhất. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. Nói thật. Với người thứ tám. Tôi nói thật với cô, để ít nhất cô được chọn. Bảy người kia không ai biết để mà chọn. Cô thì biết.
Đó là lần đầu tiên Uyên thấy một người chết trông giống một người hơn bất cứ người sống nào cô từng gặp.
- Tôi không thuộc về cái nhà này, anh ta nói thêm, khẽ hơn, như nói với chính mình. Tôi bị bắt vào đây. Cũng như cô.
Khác là tôi không có em trai nào để cứu, nên tôi không có lý do nào để chịu đựng. Vậy mà tôi vẫn ở đây. Người ta gọi đó là khế ước. Tôi gọi đó là cái lồng.
oOo
Sáng hôm sau, Lục phu nhân cho gọi cô.
Bà ta tiếp Uyên trong một gian phòng lớn ở tầng hai, ngồi sau một cái bàn gỗ đen bóng, trên bàn đặt một bộ ấm trà và một cái hộp gấm nhỏ.
Lục phu nhân tuổi đã cao nhưng lưng thẳng, tóc bạc búi cao, mặc áo dài màu xám tro. Trên cổ tay bà ta là một chiếc vòng bạc cũ. Khi bà ta rót trà, Uyên nghe tiếng chiếc vòng chạm vào thành ấm, một tiếng leng keng lạnh và trong.
- Con đã gặp nó rồi, Lục phu nhân nói. Không phải câu hỏi.
- Gặp ai ạ? Uyên đáp, cố giữ giọng phẳng.
- Đình Sâm. Lục phu nhân nhấp một ngụm trà. Nó nói gì với con?
Uyên im lặng. Trong đầu cô vang lên lời Đình Sâm: nói thật, để ít nhất cô được chọn. Cô không biết Lục phu nhân biết bao nhiêu, và cô đã học được rằng trong ngôi nhà này, biết quá nhiều mà nói ra là nguy hiểm.
- Anh ấy bảo tôi giữ lễ cho đủ, cô nói. Vậy thôi.
Lục phu nhân nhìn cô một thoáng, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy không tới được đôi mắt.
- Ngoan. Bà ta mở cái hộp gấm. Bên trong, trên nền lụa đỏ, là một chiếc vòng. Không phải vòng bạc như của bà ta. Đây là một chiếc vòng làm từ thứ kim loại tối màu, gần như đen, mặt ngoài chạm những đường nét nhỏ li ti như chữ viết mà Uyên không đọc được. Đeo cái này vào, con.
- Để làm gì ạ? Uyên không đưa tay ra.
- Là lễ vật của nhà chồng cho cô dâu, Lục phu nhân nói, giọng dịu như ru. Phép nhà ta là vậy. Cô dâu họ Lục, ai cũng đeo. Con không muốn người ta nói con dâu mới về đã không biết phép tắc chứ.
Uyên nhìn chiếc vòng. Mọi bản năng trong cô gào lên đừng. Nhưng cô cũng nhớ tiền viện phí, nhớ ca mổ tuần sau, nhớ rằng cô đang là khách trong nhà người ta và mới chỉ là sáng ngày thứ hai.
Cô không thể gây sự ngay lúc này. Cô cần thời gian. Cần hiểu rõ cái nhà này trước khi tính chuyện rời đi. Một chiếc vòng, cô tự nhủ, chỉ là một chiếc vòng.
Cô đã đeo lên người bao nhiêu thứ người ta đưa trong đời, từ những lời hứa tới những món nợ. Thêm một vòng kim loại thì có là gì.
Cô đưa tay ra.
Lục phu nhân cầm chiếc vòng, lồng vào cổ tay phải của cô. Vòng vừa khít, lạnh buốt, lạnh đến mức Uyên rùng mình. Khoảnh khắc nó chạm da cô, những đường chữ li ti trên mặt vòng như sáng lên một thoáng, rồi tắt.
Cô không chắc mình có nhìn nhầm không. Và cô cũng không chắc, nhưng cô có cảm giác, ngay khi chiếc vòng khép lại quanh cổ tay, rằng ở một nơi nào đó rất sâu trong ngôi nhà, một thứ gì đó vừa khẽ động đậy, như một con vật ngủ vừa được cho ăn.
- Đấy, Lục phu nhân vuốt nhẹ chiếc vòng trên tay Uyên, hài lòng. Từ giờ con là người nhà rồi.
oOo
Uyên hiểu chiếc vòng làm gì vào chiều hôm đó.
Cô thử đi ra vườn sau, rồi xa hơn, ra phía cổng. Cô không định trốn, chỉ định xem mình được phép đi tới đâu, đo lấy cái lồng của mình. Khi cô đi quá hàng phi lao, được chừng vài chục bước ra phía con đường đất, chiếc vòng trên cổ tay cô đột nhiên siết lại.
Không phải siết nhẹ. Nó siết như một bàn tay kim loại bóp lấy cổ tay cô, lạnh và chặt, chặt đến mức cô khuỵu xuống bên vệ đường, thở dốc, mắt hoa lên.
Cô lùi lại, lảo đảo bước ngược về phía ngôi nhà. Càng lại gần nhà, vòng càng nới ra. Đến khi cô đứng lại trong sân, nó đã lỏng như chưa từng siết.
Uyên ngồi bệt xuống bậc thềm, ôm cổ tay đỏ hằn, vẫn còn buốt tới tận khuỷu, và hiểu. Đây không phải lễ vật. Đây là dây xích. Cô rời nhà quá xa thì vòng siết. Cô là tù nhân của ngôi nhà này, được buộc vào nó bằng một sợi dây vô hình có bán kính đo bằng đau đớn.
A Dao tìm thấy cô ở bậc thềm. Cô gái câm quỳ xuống bên cô, nhìn cổ tay đỏ hằn của Uyên, rồi nhìn vào mắt cô, lắc đầu thật chậm, như muốn nói: tôi đã biết. Ai cũng đã biết. Chỉ có cô là chưa biết.
Rồi A Dao đưa tay áo của mình, kéo lên một chút. Trên cổ tay cô gái câm cũng có một chiếc vòng tối màu y hệt. A Dao buông tay áo xuống, và Uyên hiểu thêm một điều: không chỉ cô dâu mới bị xích vào ngôi nhà này.
Đêm đó, Uyên kể cho Đình Sâm nghe về chiếc vòng. Cô không định kể. Nhưng anh ta là người duy nhất trong nhà này nói thật với cô, và cô cần một người để trút cơn giận đang nghẹn trong cổ.
- Tôi biết cái vòng đó, Đình Sâm nói, gương mặt tối lại. Mỗi cô dâu đều bị đeo. Nó giữ cô trong bán kính của Cái Khế. Cô không ra khỏi tầm với của nó được đâu.
- Tôi sẽ tìm cách tháo nó ra, Uyên nói, qua kẽ răng. Tôi không tin cái gì đeo vào được mà không tháo được. Cái gì người ta làm ra thì người ta gỡ ra được. Tôi chỉ chưa biết cách thôi.
Đình Sâm nhìn cô. Lần đầu tiên, trong mắt anh ta có một thứ rất giống hy vọng, dù anh ta cố giấu đi ngay.
- Cô khác bảy người kia, anh ta nói khẽ. Họ khóc. Cô tính.
Anh ta bước lại gần cô, gần hơn anh ta từng cho phép mình. Có lẽ vì lần đầu sau bao nhiêu năm, anh ta thấy ở một cô dâu một thứ không phải nỗi sợ hay tình yêu, mà là sự bướng bỉnh muốn sống. Anh ta đưa tay, định xem chiếc vòng trên cổ tay cô.
Khoảnh khắc đầu ngón tay anh ta chạm vào cổ tay Uyên, chiếc vòng siết lại.
Mạnh. Đột ngột. Mạnh hơn cả lúc cô đi quá hàng phi lao. Uyên kêu lên một tiếng, giật tay lại, ôm cổ tay vào ngực. Nó siết đến mức cô nghe được cả tiếng xương mình kêu.
Và rồi, ngay khi Đình Sâm rụt tay lại, chiếc vòng lỏng ra.
Hai người nhìn nhau qua ánh nến đỏ, và cùng một lúc, cùng hiểu ra một điều mà cả hai đều không muốn nói thành lời.
Chiếc vòng không siết khi cô bỏ chạy.
Nó siết khi anh ta chạm vào cô.