Làng Khuất · Chương 1 · Miễn phí 20 chương đầu - không cần tài khoản

Chương 1: Bài viết không ai đọc

Vòng tròn tải quay mãi không dứt, quạt trong thùng máy rít lên như đang gắng mở một thứ nặng hơn nhiều so với vài dòng chữ. Rồi file hiện ra.

Không phải trang trống Diệp Lam đoán, cũng không phải một bài hoàn chỉnh - chỉ đúng một dòng, nằm ngay ngắn giữa khoảng trắng mênh mông, cỡ chữ lớn hơn bình thường, như ai đó muốn chắc chắn cô sẽ đọc được: "Con đã lớn rồi.

Bà kể nốt cho con nghe nhé." Đó chính xác là cách bà cô hứa hẹn, mỗi lần bỏ dở một chuyện. Khi nào con lớn. Cái lời hứa bà chưa bao giờ kịp giữ, vì bà đã nằm dưới đất nhiều năm.

Cột thời gian bên tiêu đề mà cô chưa từng gõ ghi một con số làm gáy cô lạnh đi: vừa cập nhật, một phút trước. Một phút trước, cô ngồi ngay đây, tay đặt trên bàn phím mà không gõ một chữ.

- Lùi lại, mười một giờ đêm, tòa soạn còn mình cô.

Đèn trong tòa soạn tắt lần lượt từ đầu này sang đầu kia, như có ai đang lùa bóng tối đi dọc dãy bàn. Diệp Lam ngồi lại sau cùng, dưới một bóng đèn còn sống, nghe tiếng rè rè của nó như tiếng một con côn trùng sắp chết.

Mười một giờ đêm. Trên màn hình, con trỏ nhấp nháy ở dòng đầu một văn bản trống, đều đặn đến mức cô thấy chính nhịp tim mình bắt đầu đập theo nó.

Cả tầng chỉ còn mình cô. Chị lao công đã đẩy xe đi từ lúc tám giờ, để lại mùi nước lau sàn the the lẫn với mùi cà phê nguội trong những cái cốc bỏ quên trên bàn người khác.

Máy lạnh trung tâm đã tắt theo giờ, không khí bắt đầu đặc lại, ngột ngạt cái hơi nóng của một ngày hè còn rịn ra từ những bức tường.

Diệp Lam cởi áo khoác mỏng vắt lên lưng ghế. Ngoài cửa kính, thành phố sáng nhòe, những tòa nhà đối diện cũng đã tối gần hết các ô cửa sổ, chỉ còn vài đốm đèn lác đác, như những người cuối cùng còn thức trong một thế giới đang ngủ dần.

Cô đã định về từ lâu. Đồ đạc trong túi đã thu gọn, chiếc cốc giữ nhiệt đã rửa và úp ngược lên giá. Nhưng cô vẫn ngồi.

Có một thứ trì hoãn rất khẽ giữ chân cô lại, cái cảm giác của người sắp rời một căn nhà mình từng sống nhiều năm, nán lại thêm vài phút chỉ để nghe nó im lặng lần cuối.

Tòa soạn ban ngày ồn ã tiếng gõ phím, tiếng điện thoại, tiếng người cãi nhau về một cái tít. Ban đêm nó trở thành một thứ khác, một cái hộp lớn đầy bóng tối và những chiếc ghế trống quay lưng vào nhau.

Buổi chiều, anh trưởng ban đã gọi cô vào phòng kính, nói gọn lỏn như đọc cáo phó.

- Trang đóng cuối quý. Em làm nốt chuyên mục dân gian, chạy được bài nào hay bài đó. Coi như lời chia tay với độc giả.

Độc giả. Diệp Lam suýt bật cười. Chuyên mục dân gian của cô có vỏn vẹn ba người theo dõi, mà một trong số đó là tài khoản cũ của chính cô.

Suốt hai năm, cô viết về miếu bà ven sông, về cây đa bị sét đánh mà không chết, về những lời kể bà ngoại để lại trong một cuốn vở học trò ố vàng.

Mỗi bài lên là một viên sỏi ném xuống giếng cạn, không cả tiếng vọng. Lượt xem hiện ra trong bảng thống kê luôn là con số tròn trĩnh đáng thương: 0, 0, đôi khi 1, rồi lại 0.

Có lần cô bắt gặp mình ngồi tưởng tượng ra cái người thỉnh thoảng để lại con số 1 ấy. Một người nào đó, ở một nơi nào đó, trong một đêm nào đó, đã lạc vào trang của cô, đã đọc một câu chuyện về cái miếu ven sông, rồi tắt đi.

Cô tự hỏi người ấy có sợ không, có nhớ không, hay chỉ lướt qua như lướt qua một cái biển báo mờ bên đường. Cô không bao giờ biết.

Nghề của cô là gửi chữ vào hư không và không bao giờ nghe được tiếng vọng. Vậy mà cô vẫn làm, hết bài này tới bài khác, như người ta vẫn đốt vàng mã cho người đã khuất, biết rõ chẳng ai nhận, nhưng không đốt thì lòng không yên.

Cô từng nghĩ mình viết để giữ lại một thứ gì đó. Bây giờ thì cô không chắc nữa. Có lẽ cô chỉ viết để khỏi quên giọng bà, cái giọng kể chuyện trầm trầm hay ngắt nửa chừng, để chừa chỗ cho người nghe tự sợ lấy phần còn lại.

Bà cô không bao giờ kể tuột một mạch. Bà thả từng câu ra như thả từng hạt thóc cho gà, chờ cho đứa cháu nuốt xuống rồi mới thả tiếp. Có những chuyện bà kể đi kể lại đến thuộc lòng.

Và có những chuyện bà chỉ kể một lần, rồi dừng, rồi không bao giờ nhắc nữa. Những chuyện ấy mới là những chuyện ám cô lâu nhất, vì chúng không có đoạn kết, cứ lửng lơ mãi trong trí nhớ như một cánh cửa hé mở mà cô không dám đẩy vào.

Diệp Lam mở thư mục nháp trong hệ thống quản trị nội dung của trang. Đây là nơi nằm lại của những bài chưa hoàn thành, những ý tưởng bị bỏ dở, những bản thảo bị từ chối.

Một nghĩa địa nhỏ của chữ. Cô định dọn nó cho gọn trước khi trang chính thức đóng cửa, ít nhất để khi người ta tắt máy chủ lần cuối, mọi thứ cũng ngăn nắp như một căn nhà trước khi chủ dọn đi.

Danh sách hiện ra. Cô lướt mắt qua các tiêu đề quen thuộc. Sự tích bến đò không người. Chuyện kể bên bếp lửa tháng Chạp. Người đàn bà gánh nước đêm.

Toàn là chữ của cô, viết rồi bỏ, mỗi cái mang một mảnh ký ức nào đó cô không nỡ xóa hẳn. Cô đọc lướt qua chúng, và với mỗi tiêu đề, một hình ảnh mờ nhạt lại hiện lên, như mở một ngăn kéo cũ và ngửi thấy mùi long não.

Rồi cô khựng lại.

Ở giữa danh sách, lẫn vào những tiêu đề cô nhớ rõ, có một dòng cô chắc chắn mình chưa từng gõ.

Tiêu đề ấy là: Miếu Bên Cây Gạo.

Diệp Lam ngồi yên một lúc. Cô không phải người dễ giật mình. Hai năm lăn lộn với nghề biên tập đã dạy cô rằng phần lớn những điều kỳ lạ trên đời đều có một lời giải thích chán òm: lỗi đánh máy, trùng tên, một bản nháp tạo nhầm trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

Cô hít một hơi, đưa tay lên chuột, định bụng sẽ mở ra, thấy một file trống vô nghĩa, rồi cười vào sự nhát gan của chính mình.

Nhưng tay cô dừng lại trên dòng chữ ấy mà không bấm.

Bởi vì cô nhớ. Cô nhớ rất rõ. Cách đây nhiều năm, hồi bà còn sống, có lần bà kể cho cô nghe về một cái miếu nhỏ dựng bên gốc gạo già, ở một cái làng mà bà gọi bằng cái tên cô không còn nhớ.

Đêm ấy mưa. Hai bà cháu nằm trong buồng, nghe nước chảy ròng ròng trên mái lá, nghe tiếng ếch nhái ngoài ao vọng vào từng đợt.

Bà kể bằng cái giọng nhỏ hơn thường lệ, như sợ ai nghe lỏm, rằng ở làng ấy có một cái miếu, và cái miếu ấy không giống miếu người ta vẫn dựng để thờ. Bà nói tới đó thì dừng. Bà bảo chuyện này để khi nào con lớn bà kể nốt.

Con còn bé, nghe vào ngủ không yên. Rồi bà xoa lưng cho cô, bàn tay gầy và ấm vuốt đều trên tấm lưng nhỏ, và cô ngủ thiếp đi trong tiếng mưa, mang theo cái câu chuyện bị bỏ lửng ấy xuống giấc ngủ.

Rồi bà mất, và cái nửa sau ấy đi theo bà xuống lòng đất, không ai kể lại.

Diệp Lam chưa từng viết một dòng nào về cái miếu đó. Cô chưa từng kể cho ai. Cô còn không nhớ rõ nó nữa, chỉ còn lại cái cảm giác của một câu chuyện bị bỏ lửng, như một cánh cửa khép hờ trong trí nhớ, và sau cánh cửa ấy là một khoảng tối cô chưa bao giờ dám nhìn vào.

Vậy mà nó nằm đây, trong thư mục nháp của cô, dưới tên cô, với một tiêu đề đầy đủ và ngay ngắn.

Tiếng bóng đèn rè rè trên đầu cô bỗng nghe to hơn. Diệp Lam ngẩng lên. Cái bóng còn sống cuối cùng đang chớp, không phải kiểu chớp của đèn sắp hỏng, mà chậm rãi, có nhịp, như một con mắt đang chớp.

Cô nhìn nó cho đến khi nó đứng yên trở lại, ánh sáng vàng vọt phủ xuống dãy bàn trống, lên những chiếc ghế xoay quay mặt vào tường, lên cái cây cảnh giả phủ bụi ở góc phòng.

Trong một giây, cô có cảm giác kỳ quặc rằng căn phòng đang lắng nghe cô, rằng những chiếc ghế trống kia không quay đi vô tình, mà cố ý quay mặt vào tường để cô không nhìn thấy chúng đang làm gì.

Cô cúi xuống màn hình lần nữa.

Tiêu đề vẫn ở đó. Miếu Bên Cây Gạo. Bên cạnh nó, ở cột thời gian chỉnh sửa lần cuối, hệ thống ghi một con số khiến gáy cô lạnh đi: vừa cập nhật, một phút trước.

Một phút trước, cô đang ngồi đây, không mở file nào. Một phút trước, tay cô đặt trên bàn phím nhưng không gõ một chữ. Cô nhìn lại hai bàn tay mình, như thể chúng có thể đã làm điều gì đó mà phần còn lại của cô không hay biết. Chúng nằm yên trên bàn, mười ngón tay lạnh ngắt, vô tội.

Diệp Lam đưa mắt ra sau lưng. Phản xạ, vô lý, nhưng cô không kìm được. Dãy hành lang sau lưng cô tối om, cánh cửa kính dẫn ra cầu thang bộ phản chiếu lờ mờ hình cô ngồi đó, nhỏ bé dưới quầng đèn.

Không có ai. Tất nhiên là không có ai. Cô là người cuối cùng. Cô đã nghe tiếng thang máy chạy xuống lần cuối từ lâu, đã nghe tiếng cửa tầng dưới đóng lại.

Cô đếm lại trong đầu: chị lao công, tám giờ; anh biên tập viên bàn bên, chín giờ rưỡi; cậu thực tập sinh, mười giờ. Sau đó là im lặng. Sau đó chỉ còn cô.

Cô quay lại màn hình, tự nhủ phải bình tĩnh. Có thể đồng hồ hệ thống lỗi. Có thể một bản sao lưu tự động vừa chạy ngầm và đánh dấu nhầm thời gian. Có hàng chục cách giải thích. Cô chỉ cần mở file ra là biết.

Diệp Lam đặt ngón tay lên chuột. Lần này cô bấm.

File mở ra chậm chạp, vòng tròn tải dữ liệu xoay mãi không dứt, lâu hơn hẳn so với một file văn bản bình thường. Cô nghe tiếng quạt trong thùng máy tính rít lên, như thể nó đang gắng sức mở một thứ nặng hơn nhiều so với vài dòng chữ.

Khi nó hiện ra, màn hình không hiện một trang trống như cô đoán. Nó cũng không hiện một bài viết hoàn chỉnh. Nó hiện đúng một dòng, nằm ngay ngắn giữa khoảng trắng mênh mông, cỡ chữ lớn hơn bình thường, như ai đó muốn chắc chắn cô sẽ đọc được:

Con đã lớn rồi. Bà kể nốt cho con nghe nhé.

Diệp Lam buông tay khỏi chuột. Cốc nước trên bàn vẫn nguyên đó, mặt nước phẳng lì, không một gợn. Cô nhìn dòng chữ thật lâu, đọc đi đọc lại, như thể đọc nhiều lần thì nó sẽ chịu đổi thành một câu vô nghĩa nào đó.

Nhưng nó không đổi. Nó là một câu cô đã nghe trong đời. Đó chính xác là cách bà cô hứa hẹn, mỗi lần bỏ dở một chuyện. Bà kể nốt cho con nghe. Khi nào con lớn. Cái lời hứa mà bà chưa bao giờ kịp giữ.

Đã bao nhiêu năm rồi. Cô đã lớn thật. Đã đi làm, đã sống một mình ở thành phố, đã quên gần hết những câu chuyện bà kể, chỉ còn giữ lại cái âm hưởng của chúng, cái cách chúng làm cô vừa sợ vừa muốn nghe thêm.

Cô từng nghĩ lớn lên là quên dần đi những thứ trẻ con như vậy. Nhưng hóa ra có những thứ không quên. Có những thứ chỉ nằm đợi, im lìm, dưới đáy trí nhớ, chờ một đêm như đêm nay, một dòng chữ như dòng chữ này, để ngoi lên.

Cô nhận ra mắt mình đã ướt. Cô lau vội bằng mu bàn tay, vừa giận mình vừa không hiểu vì sao lại xúc động đến thế trước một dòng chữ trên màn hình, một dòng chữ chắc chắn phải có cách giải thích, một trò đùa ác ý của ai đó biết quá rõ về cô, một sự trùng hợp tàn nhẫn.

Cô đưa mắt nhìn quanh tòa soạn tối, nửa mong có một khuôn mặt nào đó ló ra cười xòa, nói rằng đây chỉ là một cú lừa. Nhưng không có ai. Chỉ có những chiếc ghế trống và cái bóng đèn đang rè đều trên đầu.

Tiếng bóng đèn lại rè lên. Và lần này, trong cái tĩnh lặng của tòa soạn khuya, cô gần như nghe thấy, mỏng tang, vang lên từ đâu đó rất xa mà cũng rất gần, một tiếng kể bắt đầu cất lên.

Một giọng trầm, đều, ngắt nửa chừng để chờ người nghe. Cô ngồi chết lặng dưới bóng đèn cuối cùng còn sống, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô lại thấy mình là đứa trẻ nằm trong buồng nghe mưa, chờ một câu chuyện sắp được kể tiếp.

Chương tiếp theo · Mục lục Làng Khuất