Làng Khuất · Chương 3 · Miễn phí 20 chương đầu - không cần tài khoản

Chương 3: Cây gạo không có mùa hoa

Họ đi vào một sáng cuối tháng Sáu.

Sơn lái, Diệp Lam ngồi cạnh, cuốn sổ tay đặt trên đùi. Cô mang theo nó như mang theo một thói quen, một thứ vũ khí mềm của người làm nghề chữ.

Trong sổ, cô đã chép lại cả hai dòng từ bài viết trong thư mục nháp, chép cả mô tả tấm ảnh có khói, như thể việc ghi xuống bằng tay sẽ buộc những điều kỳ lạ kia phải ngoan ngoãn nằm yên trên giấy.

Cô tin vào chữ viết tay. Chữ trên màn hình có thể tự đổi, tự thêm, tự xóa. Còn mực trên giấy thì ở yên đó. Ít nhất cô đã tin như vậy.

Suốt mấy chục cây số đầu, cô gần như không nói.

Cô nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn phố xá thưa dần, nhà cao tầng nhường chỗ cho những dãy nhà ống thấp, rồi nhà ống nhường chỗ cho ruộng đồng, và cô có cảm giác mỗi cây số đi qua là một lớp của thế giới quen thuộc bong ra, để lộ một thứ gì đó cũ hơn, lặng hơn ở bên dưới.

Sơn thỉnh thoảng pha một câu đùa, nhưng giọng anh không thật thoải mái, và cô biết anh cũng đang căng thẳng theo cách của riêng anh.

Đường đi đúng như Sơn nói. Họ ra khỏi quốc lộ, rẽ vào một con đường nhỏ rải đá dăm, rồi men theo một con đê dài. Hai bên đê là ruộng, lúa đang thì con gái, xanh mướt một màu, gió chạy qua làm cả cánh đồng gợn sóng.

Sóng điện thoại yếu dần rồi mất hẳn. Cái vạch sóng trên màn hình tụt xuống từng nấc, rồi biến mất, thay bằng dòng chữ không có dịch vụ.

Bản đồ trên máy Diệp Lam quay tròn, chấm định vị nhảy loạn xạ, lúc ở bên này đê, lúc ở giữa cánh đồng, lúc nhảy hẳn ra giữa một khúc sông cách đó mấy cây số, như chính cái máy cũng không biết họ đang ở đâu. Cô tắt nó đi.

- Tao bảo rồi, làng khuất mà. Sơn cười, nhưng nụ cười không tới mắt. Đến đây thì cứ tin mắt, đừng tin máy.

Càng đi, Diệp Lam càng có cảm giác lạ. Không khí như đặc lại, tiếng động cơ xe nghe trầm hơn, xa hơn, như vọng qua một lớp bông.

Tiếng ve kêu inh ỏi từ những lùm cây dọc đê bỗng tắt phụt, đồng loạt, để lại một sự im lặng dày tới mức cô nghe rõ tiếng tim mình.

Rồi tiếng ve lại nổi lên, như chưa từng ngừng. Cô liếc sang Sơn, nhưng anh đang chăm chú nhìn đường, hai bàn tay siết chặt vô lăng.

Ánh nắng ngoài kia cũng đổi, cô nhận ra thế, một thứ nắng vàng hơn, đặc hơn, như rót qua mật, đổ lên cánh đồng một màu không giống bất cứ buổi trưa nào cô từng thấy ở thành phố.

Qua khỏi con đê, làng hiện ra dưới chân dốc, nép mình trong một vùng cây cối rậm rạp. Những mái nhà cũ lợp ngói thâm, vài nếp nhà tường đất.

Khói bếp lên lơ thơ, mảnh và thẳng trong không khí lặng gió. Có người, có sự sống, nhưng tất cả như chậm lại một nhịp so với thế giới bên ngoài.

Một con trâu đứng nhai cỏ bên vệ đường nhìn theo xe họ bằng đôi mắt to và ướt, chậm rãi, không sợ hãi, như đã quen với mọi thứ tới và đi.

Mấy đứa trẻ chơi ngoài sân ngừng tay, nhìn người lạ, rồi lặng lẽ chạy vào nhà, không reo hò, không gọi nhau, chỉ lặng lẽ biến mất sau những cánh cổng tre.

Diệp Lam thấy gáy mình gai gai. Ở những làng quê cô từng qua, trẻ con thấy người lạ là xúm lại, là chỉ trỏ, là cười. Ở đây, chúng tránh đi như tránh một điều đã được người lớn dặn từ trước.

Cái miếu nằm ở rìa làng, đúng chỗ Sơn đã chụp.

Diệp Lam nhận ra nó ngay, vì cô đã nhìn nó hàng chục lần qua màn hình. Nhưng đứng trước nó thật, cảm giác hoàn toàn khác. Cái miếu nhỏ hơn cô tưởng, lụp xụp, khiêm nhường, như cố thu mình lại cho khỏi vướng mắt.

Vôi tróc, ngói rêu, cánh cửa gỗ đổ nghiêng y như trong ảnh. Không có khói. Cô gần như thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Khoảng tối sau cánh cửa mục im lìm, sâu hun hút, không một làn hơi.

Cô đứng lặng một lúc, nghe cái im lặng tỏa ra từ trong miếu, một thứ im lặng không trống rỗng mà đầy đặn, như im lặng của một người đang nín thở chờ đợi.

Rồi cô ngẩng lên nhìn cây gạo, và cái nhẹ nhõm tan biến.

Cây gạo đang nở hoa.

Diệp Lam đứng sững. Cô không phải dân quê, nhưng cô biết cây gạo nở hoa vào mùa nào. Bà từng dạy cô câu ca về tháng Ba, mùa hoa gạo đỏ rực cả một khúc sông, mùa con tu hú gọi bầy.

Tháng Ba. Bây giờ đã là cuối tháng Sáu, giữa mùa hè, mùa của lá xanh và quả. Trên khắp vùng này, suốt dọc đường đi, cô không thấy một cây gạo nào còn hoa, chỉ thấy chúng xanh um lá hoặc đang kết những quả dài.

Vậy mà cây gạo trước miếu đỏ rực từ gốc tới ngọn, những bông hoa to, năm cánh dày, đỏ như máu tươi, nở chi chít trên những cành khẳng khiu, không một chiếc lá. Cả cái cây như một ngọn lửa đỏ cháy lặng lẽ giữa trời hè xanh ngắt.

- Sơn. Cô gọi khẽ. Cây gạo nở hoa tháng này có bình thường không?

Sơn đang lúi húi với máy ảnh, ngẩng lên. Anh nhìn cây gạo, rồi nhìn cô, vẻ mặt chầm chậm biến đổi, cái vẻ cợt nhả ban nãy tuột đi từng chút.

- Không. Anh nói, giọng đã mất hẳn cái cợt nhả thường ngày. Tháng Ba mới có. Mà hồi tao tới, đầu năm, nó trụi lủi. Không một cái lá, không một bông hoa. Tao nhớ rõ vì tao đứng dưới gốc nó cả buổi, chụp cái dáng cành khô đâm lên trời. Nó chết khô rồi, tao còn nghĩ thế.

Họ cùng im lặng nhìn lên. Gió thổi qua, dù trước đó trời lặng, một cơn gió tới từ đâu không rõ, những bông hoa đỏ rung rinh, vài bông buông mình rơi xuống, xoay tròn trong không khí rồi đáp xuống nền cỏ.

Tiếng chúng rơi, nếu hoa có thể phát ra tiếng, hẳn là thứ âm thanh êm và buồn nhất trên đời, một tiếng bịch rất khẽ, đều đặn, như tiếng ai đó gõ nhịp chờ đợi. Diệp Lam thấy gai ốc nổi dọc cánh tay dù trời đang nóng.

Cô ngước theo một bông hoa đang xoay, nhìn nó rơi chầm chậm như trong một giấc mơ, và trong khoảnh khắc ấy cô có cảm tưởng cái cây không phải đang rụng hoa, mà đang thả xuống từng lời, từng tiếng, một thứ ngôn ngữ đỏ mà cô chưa biết đọc.

Cô bước lại gần gốc cây. Mùi hoa gạo phảng phất, một thứ mùi ngai ngái, hơi tanh, vương vất mùi đất ẩm, một thứ mùi cô chưa từng ngửi mà sao thấy quen, quen tới mức cổ họng nghẹn lại.

Dưới gốc, hoa rụng phủ một lớp đỏ dày, nhưng kỳ lạ thay, những bông rụng không hề héo. Chúng vẫn tươi nguyên, cánh căng mọng, như vừa mới lìa cành trong khoảnh khắc này, dù lớp hoa đã dày đến mức không thể rụng trong một buổi sáng.

Cô cúi nhìn kỹ. Không một bông nào nâu, không một bông nào dập. Cả một thảm hoa tươi rói, như được rải xuống chỉ vài giây trước khi cô đặt chân tới.

Cô đưa mũi giày khẽ chạm vào lớp hoa, nửa muốn xác nhận chúng có thật, và lớp hoa lún xuống mềm mại, ẩm và mát, đúng như hoa thật vừa rụng.

Một giọng nói cất lên sau lưng họ, khàn và chậm.

- Cây này nở hoa khi có người lạ tới muốn nghe chuyện.

Diệp Lam quay phắt lại. Một ông cụ đứng đó, không biết đã đứng từ lúc nào. Người gầy, lưng còng, mặc bộ nâu sồng bạc màu, tay chống một cây gậy tre đã lên nước bóng loáng vì cầm lâu năm.

Khuôn mặt ông cụ chằng chịt nếp nhăn, da đồi mồi, nhưng đôi mắt thì trong và tỉnh lạ thường, nhìn thẳng vào cô với một vẻ vừa hiền vừa dò xét, như nhìn một người ông đã chờ từ lâu mà chưa chắc có nên mừng hay không.

- Cụ là. Diệp Lam ngập ngừng.

- Người ta gọi tôi là cụ Tịnh. Ông cụ đáp. Tôi trông cái miếu này. Trông cũng đã lâu lắm rồi, lâu đến mức quên cả mình bắt đầu trông từ khi nào.

Sơn khẽ chào, lễ phép cúi đầu. Diệp Lam cũng cúi đầu, rồi cô nói, cố giữ giọng tự nhiên, rằng cô làm nghề viết, đang tìm hiểu về những câu chuyện dân gian quanh vùng, nghe nói cái miếu này có một sự tích, mong cụ kể cho nghe.

Cô nói trôi chảy, đúng giọng người làm nghề, nhưng trong lòng thì hồi hộp, vì cô biết mình tới đây không vì một bài báo, mà vì một câu chuyện bà bỏ dở, vì một dòng chữ trên màn hình, vì một làn khói thành chữ.

Cụ Tịnh nhìn cô một lúc lâu, lâu đến mức cô thấy ngượng, thấy như ông đang đọc thẳng vào trong cô, qua lớp lời lẽ trau chuốt, tới tận cái lý do thật cô giấu. Rồi ông cụ chậm rãi gật đầu, như đã quyết định một điều gì.

- Cô từ xa tới. Ông nói. Cô có nghe được tiếng gọi, nên mới tới được đây. Người không nghe được thì đi qua con đê là lạc, không tìm thấy làng, cứ đi vòng vòng rồi quay ra quốc lộ mà không hiểu vì sao. Nhưng nghe được tiếng gọi chưa đủ. Muốn nghe chuyện miếu, không phải cứ tới là nghe.

Ông cụ ngừng lại, đưa mắt lên cây gạo đang nở rực, rồi nhìn xuống lớp hoa rụng dưới chân Diệp Lam, ánh mắt ông dừng lại ở đó một thoáng, như đếm, như tìm.

- Cô cứ ở chơi. Chiều tôi pha nước. Có duyên thì chuyện tự đến. Bây giờ cô nhặt lấy một bông hoa rụng đi. Nó rơi về phía cô, là nó chọn cô đấy. Ở đây hoa không rụng bừa.

Diệp Lam cúi xuống. Trong cả lớp hoa đỏ trải khắp gốc cây, có một bông nằm tách riêng, ngay trên mũi giày cô, như vừa đáp xuống đúng lúc cô nhìn tới.

Nó nằm ngửa, năm cánh xòe đều, đỏ thẫm hơn những bông khác. Cô đưa tay nhặt nó lên. Bông hoa nặng hơn cô tưởng, cánh hoa mát lạnh và ẩm, như vừa được nhúng vào nước giếng, lạnh tới mức cô suýt buông tay.

Khi những ngón tay cô khép quanh bông hoa, cô cảm thấy bên trong nó có một vật gì đó. Cứng. Mỏng. Không phải nhụy, không phải cánh. Một vật không thuộc về một bông hoa.

Cô từ từ tách những cánh hoa ra, từng cánh một, tay run nhẹ. Tim cô đập dồn, và cô có cái cảm giác kỳ lạ rằng mình đang mở ra một thứ đáng lẽ không nên mở, nhưng tay cô không dừng lại được.

Nằm gọn giữa lòng bông gạo, gập làm tư, là một mảnh giấy nhỏ. Giấy cũ, ngả vàng, mép sờn như đã qua tay nhiều người, hoặc đã nằm rất lâu ở một nơi nào đó tối tăm và ẩm thấp. Diệp Lam mở nó ra, tay cô run đến mức suýt làm rách, hơi thở nín lại trong lồng ngực.

Trên mảnh giấy, viết bằng một nét mực đã phai nhưng vẫn rõ, là một dòng chữ duy nhất. Không phải một câu. Không phải một lời nhắn. Chỉ là một cái tên.

Tên cô. Đầy đủ họ và tên đệm. Diệp Lam.

Viết bằng nét chữ mà cô nhận ra ngay lập tức, dù đã nhiều năm không còn thấy nó.

Nét chữ run run, móc đuôi rất dài ở những chữ cuối, đúng kiểu người già viết, đúng cái cách bà cô vẫn viết tên cô lên bìa những cuốn vở mỗi đầu năm học, đúng cái cách bà ghi tên cô lên những gói bánh để dành.

Nét chữ của bà cô. Không thể lẫn vào đâu được. Một nét chữ đã nằm dưới đất cùng với người viết ra nó nhiều năm nay.

Diệp Lam đứng chôn chân, mảnh giấy run trong tay, nghe trong tai chỉ còn tiếng máu chạy và tiếng những bông hoa gạo vẫn đều đặn buông mình rơi xuống quanh chân cô, từng tiếng, từng tiếng, như đang đếm, như đang chờ.

Chương tiếp theo · Mục lục Làng Khuất