Long Mạch Sư · Chương 1 · Miễn phí 20 chương đầu - không cần tài khoản

Chương 1: Tầng hầm luôn ngập nước

Tầng hầm khô. Khô đến mức bụi xi măng còn đọng thành lớp mỏng dưới chân cột, và Hà Nam đứng giữa nó, quần khô, giày khô. Rồi điện thoại rung.

Khải, cậu bảo vệ ca đêm: "Anh ơi trên màn hình anh đang đứng dưới nước tới mắt cá chân." Anh nhìn xuống. Bụi xi măng vẫn bám trên mũi giày.

Nhưng dưới lớp bê tông, mờ như nhìn qua tấm kính đục, có một đường sáng nhợt, xanh tái, chạy từ góc đông, luồn dưới móng, đến đúng chân cột số bảy thì gãy gập, rịn ra thứ ánh sáng ấy, dâng lên phủ kín sàn.

Cái màu ấy là màu của môi người đã tắt thở. Đó là nước anh thấy trên màn hình. Không phải nước. Rồi cái lạnh ẩm bắt đầu ngấm lên qua đế giày, và lỗ chân lông anh dựng lên như khi lội xuống ao.

- Vài phút trước, khi anh còn ngồi soi mười sáu ô camera.

Camera B3-07 vẫn thấy nước.

Hà Nam ngồi trong phòng bảo vệ tầng trệt, hai tay khoanh trước ngực, nhìn màn hình chia ô như một bàn cờ đen trắng. Đồng hồ trên tường chỉ mười một giờ đêm.

Mười sáu ô, mười sáu góc của tòa chung cư Thủy Nguyên, và chỉ một ô duy nhất ánh lên thứ gì đó không nên có ở đó: một mặt phẳng loang loáng, gợn nhẹ, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang thành những vệt dài chảy xuống như sáp nến.

Nước. Mặt nước phẳng lì trải kín sàn tầng hầm thứ ba.

Anh đứng dậy, đi vào trong, mở cửa thoát hiểm. Cầu thang bê tông dẫn xuống dội lại tiếng giày anh khô khốc, từng bậc một, không có cái âm ẩm ướt mà tai anh đang chờ.

Đến chiếu nghỉ B3, anh dừng lại, đặt lòng bàn tay lên cánh cửa thép. Lạnh, nhưng là cái lạnh của kim loại trong phòng kín, không phải cái lạnh của hơi nước bốc lên từ một mặt nước.

Anh đẩy cửa.

Tầng hầm khô.

Khô đến mức bụi xi măng còn đọng thành lớp mỏng dưới chân cột. Hệ thống đèn cảm ứng bật lên tuần tự, kéo dài một dải sáng vàng dọc theo hàng cột vuông, chiếu xuống nền bê tông mài bóng, sạch, ráo.

Hà Nam bước vào, cúi xuống, ấn đầu ngón tay xuống sàn rồi đưa lên mũi. Mùi bê tông. Mùi sơn epoxy còn chưa bay hết.

Không có mùi ẩm mốc, không có mùi tù đọng của nước đứng lâu ngày, không có cái mùi tanh nhẹ của bùn đáy mà anh đã quá quen từ những lần khảo sát nền yếu.

Anh đi một vòng theo thói quen nghề nghiệp, mắt rà các khe co giãn trên sàn, các chân cột, các miệng hố thu nước. Hố ga khô, lưới chắn rác khô, không một vệt loang nào trên lớp epoxy xám.

Cảm biến độ ẩm gắn ở góc tường nhấp nháy đèn xanh, báo trị số bình thường. Một tầng hầm ba năm tuổi, được thi công đúng quy chuẩn chống thấm, không có lý do kỹ thuật nào để có nước.

Anh ghi nhận từng thứ một, như đang lập biên bản trong đầu, vì đó là cách anh trấn an mình: liệt kê những thứ đo được, những thứ có thể ghi vào hồ sơ.

Anh ngẩng lên nhìn về phía góc camera B3-07. Cái mắt đen của nó gắn trên trần, lặng lẽ, vô cảm, đang quay đúng chỗ anh đang đứng. Anh giơ tay vẫy. Lát sau điện thoại anh rung. Tin nhắn của Khải, cậu bảo vệ ca đêm: "Anh ơi trên màn hình anh đang đứng dưới nước tới mắt cá chân."

Hà Nam đứng yên rất lâu.

Mười hai năm trước, lần đầu tiên anh nhìn thấy thứ mà thầy Kha gọi là mạch đất, anh cũng đứng yên như thế này, sợ không dám cử động.

Hồi ấy anh mười bảy tuổi, theo thầy ra một bãi đất hoang ven sông để thầy chỉ cho coi cái mà thầy bảo "không phải ai cũng thấy". Anh đã định nói dối là mình chẳng thấy gì, để khỏi bị coi là kẻ lập dị.

Nhưng rồi nó hiện ra, mơ hồ trước, rõ dần sau: một đường sáng mỏng như sợi chỉ vàng nhạt chạy ngoằn ngoèo dưới mặt đất, ấm, sống, khẽ phập phồng như có nhịp thở.

Thầy Kha nhìn mặt anh, gật đầu một cái rất khẽ, và nói câu mà mãi về sau anh vẫn nhớ: "Vậy là con thấy. Khổ thân con."

Bây giờ anh hai mươi chín tuổi, làm chuyên viên phân tích mặt bằng cho một công ty tư vấn xây dựng, và anh không còn theo thầy Kha nữa.

Hai người đã không nói chuyện ba năm. Anh học cách sống như một người bình thường: đọc bản vẽ, đo đạc, viết báo cáo địa chất, ký tên vào những tài liệu có con dấu đỏ. Anh giấu cái khả năng kia đi như giấu một vết bớt.

Phần lớn thời gian nó nằm yên. Phần lớn thời gian anh quên được nó. Anh đã xây cho mình một cuộc đời gọn gàng bằng những con số đo được, những thứ có thể ghi vào biên bản, những thứ không ai cười anh.

Nhưng tối nay ban quản lý tòa Thủy Nguyên mời anh tới vì một lý do nghe rất kỹ thuật: hệ thống camera tầng hầm bị nhiễu, ảnh ghi lại lúc nào cũng có hiện tượng phản xạ giả giống mặt nước, dù cảm biến độ ẩm báo bình thường, dù bơm hố ga không hề chạy, dù không ai từng lội qua một vũng nước nào dưới đó.

Họ đã thay ba bộ camera. Họ đã thuê hai đơn vị kỹ thuật. Không ai tìm ra.

Cuối cùng có người nhớ Hà Nam từng viết báo cáo địa chất nền cho dự án bên cạnh, gọi anh tới, mong anh tìm một nguyên nhân nằm trong vật lý, trong điện tử, trong thứ gì đó có thể ghi vào hồ sơ.

Anh đi dọc tầng hầm, đếm cột. Cột số bảy, hàng C. Đứng dưới camera. Anh nhắm mắt lại.

Anh đã không làm việc này từ lâu. Anh phải nhớ cách thầy Kha dạy: đừng nhìn bằng mắt, nhìn bằng cái cảm giác ở sau gáy, cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi đất dưới chân không yên.

Anh thở chậm. Anh để hai bàn chân áp xuống nền bê tông. Và rồi nó tới, cái cảm giác quen thuộc đến phát sợ, như có ai đặt một bàn tay ướt lên gáy anh, rồi vuốt dần xuống.

Anh mở mắt.

Tầng hầm vẫn khô. Nhưng dưới lớp bê tông, mờ mờ, như nhìn qua một tấm kính đục, có một đường sáng.

Nó không vàng ấm như đường mạch ở bãi sông năm xưa. Nó nhợt, xanh tái, cái màu của môi người chết. Và nó không liền. Nó chạy từ góc đông của tòa nhà, luồn dưới móng, và đến đúng dưới chân cột số bảy thì nó gãy.

Không phải đứt hẳn. Bị bẻ. Như một cọng cỏ bị ai bẻ gập, phần ngọn còn dính phần gốc bằng một sợi xơ, rỉ ra thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy, chảy loang trên nền, dâng lên thành một lớp mỏng phủ kín sàn.

Đó là nước anh thấy trên màn hình. Không phải nước. Là cái mạch đang chảy máu.

Hà Nam lùi lại một bước. Tim anh đập mạnh. Anh nghe rõ tiếng tim mình trong cái tĩnh lặng của tầng hầm, và bên dưới tiếng tim, anh nghe một âm thanh khác, rất khẽ, rất xa, như tiếng nước nhỏ giọt vào một cái bể cạn.

Tong. Tong. Tong. Đều đặn. Anh nín thở để nghe. Tiếng nhỏ giọt không trùng nhịp tim anh. Nó có nhịp riêng. Nó đến từ chỗ cái mạch bị bẻ, vọng lên qua bê tông, qua lớp epoxy, qua cả cái khô ráo mà mắt anh đang thấy.

Điện thoại lại rung. Khải nhắn: "Anh ơi nước dâng cao rồi. Tới đầu gối anh rồi. Anh lên đi anh ơi em sợ quá."

Anh nhìn xuống chân mình. Khô. Quần anh khô. Giày anh khô. Bụi xi măng vẫn bám trên mũi giày.

Nhưng anh thấy lạnh, cái lạnh ngấm từ dưới lên, qua đế giày, qua bắp chân, một cái lạnh ẩm không thể có ở một nơi ráo nước. Cơ thể anh tin là có nước.

Da anh tin. Lỗ chân lông anh dựng lên như khi lội xuống ao. Chỉ có mắt anh là không tin. Và anh chợt nhận ra một điều khiến anh lạnh thêm: trong mười hai năm, cái cảm giác này chưa bao giờ mạnh đến vậy.

Hồi trẻ, mạch đất với anh chỉ là một hình ảnh mờ trong đầu, nhìn thấy rồi thì thôi. Còn bây giờ nó chạm được vào da thịt anh. Cái mạch dưới chân tòa nhà này không chỉ để cho anh nhìn. Nó đang với lên.

Hà Nam quay người, đi nhanh về phía cầu thang. Anh cố không chạy. Người ta không chạy khỏi một tầng hầm khô. Nhưng đến bậc thứ ba thì anh chạy, và anh ghét mình vì điều đó.

Lên tới phòng bảo vệ, Khải mặt trắng bệch, chỉ vào màn hình. Ô B3-07 giờ tối thui, đen kịt, không thấy gì. "Mất tín hiệu lúc anh lên cầu thang," cậu nói, giọng run. "Tự nhiên đen luôn."

Hà Nam kéo ghế ngồi xuống. Anh xin Khải một cốc nước. Anh uống một hơi cạn, dù trong người anh cái cảm giác ẩm lạnh vẫn chưa tan. Anh nhìn cái ô đen trên màn hình rất lâu, rồi hỏi, cố giữ giọng bình thường:

- Tòa này xây xong bao lâu rồi?

- Dạ ba năm. Bàn giao cuối năm kia.

- Trước khi xây, chỗ này là gì?

Khải gãi đầu. - Em nghe nói là một cái ao với mấy cái mộ vô chủ. Người ta giải tỏa, lấp ao, bốc mộ rồi xây. Hồi đó em chưa làm ở đây. Mà sao anh hỏi vậy?

Hà Nam không trả lời. Anh mở điện thoại, vào kho dữ liệu công ty, tìm hồ sơ địa chính khu đất Thủy Nguyên. Mất vài phút anh mới truy được tài liệu pháp lý: bản đồ hiện trạng trước giải phóng mặt bằng.

Anh phóng to. Trên bản đồ, khu đất hình chữ nhật, góc đông có một vệt xanh nhạt được ghi chú là "kênh tiêu cũ, đã san lấp". Một con kênh nhỏ, chảy chéo qua khu đất, vào đúng cái góc nơi đường sáng dưới móng nhà bắt đầu.

Anh ngồi rất lâu, đối chiếu hai thứ trong đầu: con kênh trên giấy, và đường sáng nhợt nhạt anh vừa thấy chảy dưới bê tông. Chúng trùng nhau. Đường đi giống hệt từng khúc cong. Con kênh đã bị lấp, nhưng cái gì đó dưới nó thì vẫn còn, và nó không chảy nước. Nó chảy thứ khác.

Anh phóng to thêm một lần nữa vào cái ghi chú nhỏ in cạnh vệt kênh, dòng chữ ghi cao độ đáy kênh cũ so với cốt nền hiện tại.

Đáy kênh nằm sâu hơn móng tòa nhà gần hai mét. Nghĩa là khi người ta lấp kênh để xây, họ đã đổ đất đè lên một lòng dẫn nước cũ, rồi đặt móng cọc xuyên qua chính cái lòng dẫn ấy.

Trên giấy, đó là một thao tác san lấp bình thường. Nhưng Hà Nam biết, dưới một lòng dẫn nước bị lấp như thế, bao giờ cũng còn một thứ chưa chịu nằm yên.

Anh lật tiếp tập tài liệu đính kèm trong kho dữ liệu, tìm bản trắc dọc địa chất khoan thăm dò hồi chuẩn bị mặt bằng.

Có một mũi khoan đúng góc đông, cột địa tầng ghi rõ: lớp trên cùng là đất lấp lẫn gạch vỡ, dưới nữa là bùn sét xám đen lẫn xác thực vật, dày tới ba mét, cái lớp bùn của một đáy nước cũ tích tụ qua hàng chục năm.

Người ta gọi đó là bùn hữu cơ, loại đất yếu nhất, ngậm nước nhất, không bao giờ nén chặt hẳn được. Một tòa nhà đặt móng lên trên một lớp bùn như vậy thì cả đời nó còn lún, còn thở, còn rịn nước theo mùa.

Hồ sơ đã ghi sẵn cái nền yếu ấy ngay từ đầu, đen trên trắng, có chữ ký kỹ sư khoan. Vậy mà người ta vẫn xây. Vẫn duyệt. Vẫn bán. Như thể cái lớp bùn ngậm nước kia, với họ, không phải một rủi ro phải né, mà là một thứ họ cần.

Khải lại nói gì đó, anh không nghe rõ. Anh đang nhìn vào một dòng chữ nhỏ ở góc bản đồ, dòng ghi đơn vị lập hồ sơ. Một cái tên công ty in nghiêng, mờ: Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Địa.

Cái tên ấy anh chưa từng nghe. Nhưng khi mắt anh dừng lại trên nó, cái cảm giác lạnh ẩm sau gáy lại trồi lên, rõ hơn lúc nãy, như thể nó nhận ra cái tên, như thể cái tên ấy cũng có một nhịp đập riêng.

Khải vỗ vai anh. - Anh ơi, anh nhìn kìa.

Anh ngẩng lên. Ô B3-07 đã sáng trở lại. Tầng hầm hiện ra trên màn hình, đen trắng, lặng lẽ. Khô ráo. Không một giọt nước. Hàng cột vuông đứng yên dưới ánh đèn.

Nhưng ở giữa sàn, ngay dưới chân cột số bảy, trong khung hình đen trắng ấy, có một vệt sáng mảnh chạy ngang qua nền bê tông, một đường chỉ trắng phát quang xuyên thẳng qua móng nhà, đi từ góc đông tới chân cột rồi gãy gập.

Camera, cái thứ máy móc vô tri chỉ biết ghi lại ánh sáng, đang nhìn thấy đúng cái mà mắt Hà Nam vừa nhìn thấy.

Con đường sáng. Nằm trong làn nước phản chiếu. Chạy xuyên móng nhà.

Khải quay sang anh, giọng lạc đi: - Cái vạch đó là gì vậy anh?

Hà Nam không đáp được. Vì lần đầu tiên trong mười hai năm, anh hiểu rằng cái khả năng anh vẫn giấu kín không phải của riêng anh nữa. Cái máy cũng thấy. Và nếu cái máy thấy, nghĩa là cái mạch dưới chân tòa nhà này không còn nằm im trong lòng đất.

Nó đang trồi lên. Nó đang chảy máu đủ mạnh để in được vào kính một ống camera. Nó đang muốn được nhìn thấy. Hoặc tệ hơn, anh nghĩ, nó đang kêu cứu, và không ai trong tòa nhà này nghe ra tiếng kêu ấy ngoài anh.

Chương tiếp theo · Mục lục Long Mạch Sư