Long Mạch Sư · Chương 3 · Miễn phí 20 chương đầu - không cần tài khoản

Chương 3: Mạch đất bị bẻ góc

Bản vẽ móng gốc trải kín mặt bàn họp, bốn góc chặn bằng bốn cốc cà phê.

Bùi Thanh đã thuê một kỹ sư kết cấu độc lập, ông Lưu, tóc bạc, đeo kính trễ, người ba mươi năm trong nghề và nổi tiếng không nể ai. Ông cúi sát bản vẽ, lần ngón tay theo những đường nét, càng xem mặt càng nhăn lại.

- Cái này, - ông Lưu nói, gõ ngón tay xuống một khu vực ở góc đông, - không bình thường.

Hà Nam và Bùi Thanh xích lại gần.

- Đây là hệ móng cọc, - ông Lưu giải thích. - Bình thường cọc bố trí theo lưới đều, chịu tải đều. Nhưng nhìn đây. Khu vực góc đông, cọc bố trí dày bất thường, lệch khỏi lưới, và có một dải cọc xiên.

Cọc xiên là để chống lực ngang. Nhưng ở đây không có lực ngang nào cần chống. Tòa nhà không tựa vào sườn dốc, không chắn đất. Vậy dải cọc xiên này để làm gì?

- Để làm gì? - Bùi Thanh hỏi.

Ông Lưu tháo kính, lau, đeo lại. - Theo kinh nghiệm của tôi, kiểu bố trí này giống như cố tình tạo một bức tường ngầm. Một màn cọc dày đặc cắt ngang dòng chảy của nước ngầm, ép nó đổi hướng.

Người ta gọi là tường vây địa kỹ thuật. Nhưng tường vây thường thẳng, theo chu vi. Cái này không thẳng. Nó bẻ một góc. Một góc rất gắt, ngay tại đây.

Ngón tay ông dừng trên một điểm. Hà Nam nhìn điểm đó, và cảm giác sau gáy anh dựng lên. Đó chính là chân cột số bảy. Chính là chỗ đường sáng nhợt nhạt bị bẻ gập. Trên giấy, người kỹ sư già đang chỉ vào đúng cái vết thương mà anh đã thấy trong lòng đất.

Ông Lưu lấy một tờ giấy can mỏng, trải lên trên bản vẽ, và bắt đầu đồ lại cái dải cọc xiên bằng bút chì, vừa đồ vừa lẩm bẩm với chính mình như một thói quen của người làm nghề lâu năm.

- Khoảng cách cọc ở đây là tám mươi phân, ngoài kia là một mét rưỡi. Dày gần gấp đôi. Góc xiên là mười hai độ, đều tăm tắp, không cọc nào lệch.

Cái này không phải làm ẩu, không phải tính sai. Cái này được vẽ rất kỹ, rất chủ ý, bởi một người biết chính xác mình muốn cái gì.

Một bức tường ngầm cong, đặt đúng một chỗ, để chặn đúng một thứ chảy qua đúng chỗ ấy. Tôi dạy kết cấu hai mươi năm ở trường, tôi chưa ra được cho sinh viên một bài toán nào mà lời giải lại là cái hình này.

- Không một kỹ sư nào thiết kế móng như thế này để chịu tải, - ông Lưu nói tiếp, đặt bút xuống. - Tốn kém vô lý. Phức tạp vô lý. Trừ phi mục đích không phải là chịu tải. Mục đích là bẻ một cái gì đó dưới lòng đất sang một hướng khác.

Bùi Thanh khoanh tay. - Bẻ nước ngầm.

- Đó là cách giải thích kỹ thuật duy nhất tôi nghĩ ra, - ông Lưu nói. Nhưng giọng ông không chắc chắn.

Ông là người trung thực, và sự trung thực khiến ông nói thêm: - Dù vậy, cô luật sư à, tôi làm nghề ba mươi năm, tôi chưa thấy ai bỏ tiền tỉ ra để bẻ một dòng nước ngầm sang chỗ khác.

Nước ngầm thì người ta thoát đi, hạ mực xuống, dẫn ra ngoài. Không ai đi bẻ nó thành một góc gắt rồi để nó dồn ngược lại làm nứt chính tòa nhà mình.

Việc này không có lợi ích kinh tế nào. Nó như là, - ông ngập ngừng, - như là người ta cố tình làm hỏng tòa nhà để đổi lấy một thứ khác mà tôi không hiểu.

Ông Lưu im một lát, rồi gõ ngón tay lên góc khung tên, nơi ghi khối lượng vật tư. - Cô luật sư để ý chỗ này.

Riêng cái dải cọc xiên ở góc đông tốn thêm chừng hai chục cọc so với phương án thường, mỗi cọc dài hai mươi mấy mét, đổ bằng bê tông mác cao.

Tính ra là một khoản tiền không nhỏ, đủ để một chủ đầu tư tỉnh táo phải hỏi tại sao. Vậy mà nó được duyệt, được nghiệm thu, không một ai thắc mắc.

Trong nghề tôi, khi một khoản chi vô lý mà trôi qua êm ru như thế, thường là vì người duyệt nó cũng nằm trong cùng một ý đồ với người vẽ nó.

Phòng họp im lặng.

Hà Nam nhìn bản vẽ. Anh nhìn dải cọc xiên, cái góc gắt, cái màn cọc dày. Trong đầu anh, anh chồng bản vẽ này lên cái anh đã thấy bằng cảm giác: đường sáng dưới móng, bị một bàn tay vô hình bẻ gập. Hai thứ trùng khít tới rợn người.

Cái mạch không tự gãy. Người ta đã thiết kế nguyên một hệ móng để bẻ nó. Tỉ mỉ. Tốn kém. Có chủ ý. Họ không xây tòa nhà rồi vô tình đè lên mạch. Họ chọn khu đất này vì cái mạch, và họ xây tòa nhà để bẻ nó.

Câu của thầy Kha vọng về trong đầu anh, một câu thầy nói năm anh hai mươi tuổi, trong một lần hiếm hoi thầy chịu nói về cái mà thầy gọi là nghề thật: "Long mạch là dòng chảy của vận đất, con à.

Đất có sống có chết, như người. Mạch sống thì đất lành, người ở trên thịnh. Mạch chết thì đất bạc, người ở trên suy. Có những kẻ không tu để nuôi mạch.

Chúng học cách bẻ mạch. Bẻ một dòng vận của cả một vùng, dồn nó về một chỗ, vắt nó thành tiền thành quyền cho riêng mình. Cái đó là tội nặng nhất trong nghề. Vì vận đất là của chung muôn người, mà chúng cướp làm của riêng."

Hồi đó Hà Nam nghe như nghe chuyện cổ tích. Bây giờ anh đang đứng trước một bản vẽ kỹ thuật, có con dấu, có chữ ký, chứng minh rằng chuyện cổ tích ấy có thật, và người ta làm nó bằng cọc bê tông và máy ép thủy lực, bằng hồ sơ thẩm định và quyết định phê duyệt.

Anh nhớ hồi ấy mình đã cười thầm trong bụng, đã nghĩ thầy già rồi nên hay nói những chuyện huyền hoặc. Anh đã bỏ thầy một phần cũng vì những câu như thế, vì anh muốn sống trong một thế giới mà mọi thứ đều cân đo được.

Vậy mà cái thế giới cân đo được ấy, hôm nay, lại bày ra trước mặt anh đúng cái điều thầy nói, viết bằng ngôn ngữ của chính nó: bằng cọc, bằng góc, bằng cao độ, bằng con dấu đỏ.

- Ông Lưu, - anh hỏi, - bản vẽ này có ghi đơn vị thiết kế không?

Ông Lưu lật xuống góc dưới, tới khung tên. - Có. Nhưng đơn vị này giải thể rồi, đúng không cô Thanh.

Bùi Thanh ghé vào. Rồi cô khựng lại.

- Khung tên ghi đơn vị thiết kế là một công ty đã giải thể, - cô nói chậm. - Nhưng đây, dòng đơn vị tư vấn địa kỹ thuật.

Cái dải cọc xiên này, cái phần bất thường này, không phải do đơn vị thiết kế chính làm. Nó là một phụ lục, đính kèm sau, do một bên tư vấn riêng cung cấp. Và bên tư vấn đó là...

Cô không cần nói hết. Hà Nam đã đọc được cái tên trong mắt cô trước khi cô thốt ra.

- Kim Địa, - cô nói.

Hà Nam đứng dậy, đi tới cửa sổ. Văn phòng Bùi Thanh ở tầng chín, nhìn ra một quận đang xây dựng dở. Cần cẩu tháp vươn lên trời như những bộ xương. Anh nhìn xuống, và gần như theo phản xạ, anh thả cái cảm giác ra, trải nó rộng khắp thành phố bên dưới chân mình.

Và lần đầu tiên, anh thấy thành phố như thầy Kha hẳn đã thấy nó.

Dưới những con đường, dưới những tòa nhà, dưới lớp bê tông và nhựa đường, có một mạng lưới đường sáng. Hầu hết đã mờ, đã tắt, đã chết, những dòng vận đất bị lấp, bị cắt, bị quên từ lâu, chỉ còn là những vệt xám tro nằm dưới phố.

Nhưng vài đường còn sống, còn ánh lên cái màu vàng ấm thật sự, len lỏi giữa các khu nhà như sông giữa rừng.

Và những đường sống ấy, anh nhận ra với một cái lạnh chạy dọc sống lưng, đều đang bị uốn. Bị bẻ. Bị nắn về một số điểm nhất định trên bản đồ thành phố, như nước bị hút về những cái lỗ thoát.

Anh tập trung vào cái mạch của tòa Thủy Nguyên. Anh men theo nó bằng cảm giác, qua chân cột số bảy, qua màn cọc xiên, theo cái hướng mới mà nó bị bẻ sang.

Đường sáng nhợt nhạt ấy, thay vì chảy tự nhiên ra sông như nó vốn phải, giờ chảy ngược, chảy lên, băng qua mấy dãy phố, vòng vèo dưới lòng các con đường, và đổ về một điểm.

Một tòa nhà. Cách đó không xa. Một tòa văn phòng kính, cao, mới, sáng đèn.

Hà Nam mở điện thoại, mở bản đồ, định vị cái hướng anh vừa thấy, lần theo nó trên màn hình tới tòa nhà ở cuối đường sáng. Anh phóng to. Tòa nhà có tên trên bản đồ.

Trụ sở Tập đoàn Kim Địa.

Anh đứng yên rất lâu, nhìn cái tên trên màn hình, rồi nhìn ra cửa sổ, về phía tòa nhà kính thật ngoài kia, cách anh ba dãy phố, sáng đèn từng tầng một dù đã chín giờ tối. Dưới chân nó, sâu trong lòng đất, anh cảm được không phải một dòng vận.

Anh cảm được nhiều dòng. Hàng chục dòng vận đất từ khắp các quận, bị bẻ, bị nắn, bị kéo về, tất cả đổ dồn về dưới móng tòa nhà ấy, cuộn lại, xoáy vào, biến mất, như nước rút xuống một cái cống không đáy.

Họ không bẻ một cái mạch. Họ đang thu gom cả thành phố.

Anh đứng lặng bên cửa kính, lòng bàn tay áp lên mặt kính lạnh, cảm cái run rất khẽ của cả tòa nhà truyền qua khung cửa, cái run của thang máy chạy, của máy lạnh, của hàng nghìn con người đang sống bên trong nó.

Bên dưới tất cả những thứ ấy là lòng đất, và lòng đất đang bị rút ruột. Anh nghĩ tới mười hai năm anh giấu cái khả năng này đi, coi nó như một thứ bệnh, một vết bớt.

Anh đã tưởng giấu nó đi là yên. Nhưng cái yên ấy chỉ là vì anh nhắm mắt. Suốt mười hai năm thành phố vẫn bị bẻ, từng con mạch một, ngay dưới chân những người như anh, những người có thể thấy mà chọn không nhìn.

- Anh thấy gì ngoài đó? - Bùi Thanh hỏi sau lưng anh.

Hà Nam quay lại. Anh muốn nói thật, nhưng anh biết cô sẽ không tin, chưa tin được. Anh chỉ nói:

- Đường sáng. Cái dòng nước ngầm mà họ bẻ ấy. Tôi lần được hướng nó chảy về.

- Về đâu?

Anh chỉ ra cửa sổ, về phía tòa nhà kính.

- Về đúng văn phòng của người đã thiết kế cái màn cọc bẻ nó.

Bùi Thanh bước tới bên anh, nhìn theo tay anh chỉ. Tòa Kim Địa sáng rực ngoài kia. Cô không nói gì một lúc lâu. Rồi cô nói, giọng cô khác đi, lần đầu tiên không còn cái vẻ chắc nịch của một người chỉ tin vào bằng chứng:

- Tòa đó. Ba tuần trước có một kỹ sư của họ ngã từ tầng mười tám xuống. Cảnh sát kết luận tai nạn lao động. Tôi nhớ vì khách của tôi có người làm cùng tòa, kể lại. Người ta nói anh ta ngã lúc đang kiểm tra hệ thống kính mặt ngoài. Lúc ba giờ mười bảy phút chiều.

Hà Nam quay phắt sang cô. - Sao chị nhớ chính xác giờ vậy?

Bùi Thanh nhíu mày, như chính cô cũng vừa nhận ra điều gì bất thường. - Vì... vì đó là vụ thứ hai.

Vụ kỹ sư khảo sát ở tòa Thủy Nguyên, người chết khi đang đo đạc móng hồi đang thi công, cũng chết lúc ba giờ mười bảy. Tôi nhớ con số đó vì nó nằm trong hồ sơ tai nạn cả hai vụ. Tôi từng nghĩ là trùng hợp.

Cô ngừng lại. Ngoài cửa sổ, tòa Kim Địa sáng đèn, lặng lẽ, đẹp đẽ, vô tội. Trong phòng họp, bản vẽ móng bị bẻ góc nằm im trên bàn dưới ánh đèn.

- Anh Nam, - Bùi Thanh nói, rất khẽ, - hai người chết, hai dự án khác nhau, hai năm cách nhau, cùng một phút. Ba giờ mười bảy. Anh nói cho tôi nghe đi. Cái phút đó có nghĩa gì.

Chương tiếp theo · Mục lục Long Mạch Sư